Dịch Thuật

4 Sự Thật Mà Bạn Không Thể Không Đối Mặt Một Khi Muốn Trở Nên Tốt Hơn

Bạn muốn trở nên tốt hơn, nhỉ? Hẳn thế chứ không thì bạn đã không tìm đọc bài viết này. Muốn cải thiện bản thân và phát triển cá nhân là lẽ tự nhiên; cũng như thuyết tính Darwin, là việc bạn ấp ủ lĩnh hội lấy hàng triệu năm sống gói gọn chỉ trong một đời người.

Tiếp tục đọc “4 Sự Thật Mà Bạn Không Thể Không Đối Mặt Một Khi Muốn Trở Nên Tốt Hơn”

Dịch Thuật, sự thật

14 Lời Trích Dẫn Từ Các Tác Gia Về Sự Kiếm Tìm Lẽ Chân Thật Của Nhân Loại

“Tôi đã chết vì cái đẹp nhưng hiếm khi
Thần chết cận kề mà tôi trăn lời trối
Rằng có kẻ chết vì sự thật lừa dối
Ở những góc tối nơi căn phòng
Anh hỏi sao tôi bị người phụ lòng
“Bởi cái đẹp” tôi nhẹ nhàng đáp tiếng
“Còn tôi lẽ chân thật”, hai cái là một.
“Hai ta tương quan”, lời anh nói
Rồi, như người bà con tương ngộ khắc tối,
Ta trò chuyện giữa những căn phòng,
Đến khi rêu phong phủ kín môi ta,
Và phủ khuất danh xưng ta.”

Bài viết tổng hợp này thuộc về Tom Blunt
Bản gốc: 14 Author Quotes on Mankind’s Search for Truth Tiếp tục đọc “14 Lời Trích Dẫn Từ Các Tác Gia Về Sự Kiếm Tìm Lẽ Chân Thật Của Nhân Loại”

Personal Entry

People Help The People (Updating)

  1. Sống đừng chỉ ích kỷ nghĩ cho mình, mà phải biết thương cả người thân xung quanh mình, lấy đó làm động lực sống mỗi ngày, khi nản, nản về bản thân, còn có cái cớ cố gắng vì người khác, làm vì người mình thương yêu, sống vậy mới hợp lẽ. Mới không dám bỏ cuộc.

    Mô hình của nhà triết học Carl Jung có hơn 10 dạng, trong đó. 

    Cái được ông nêu tiên quyết đầu tiên, là mô hình người mẹ, sự săn sóc, hy sinh và bảo bọc.

    Con người, ở bất kì thời đại nào, thì nhân đạo sống nhằm mang lại cho bản thân lẫn những người thân xung quanh điều kiện sống tốt hơn,  việc đó, chưa từng, và sẽ không bao giờ trở nên lạc hậu.

    “Con người giúp đỡ con người.”

    Cuộc sống ngắn ngủi, nghĩa là sống rồi có ngày thần chết đến gõ cửa, nhưng không vì cái cây nở hoa, hoa rồi cũng tàn mà vội bẻ ngang nó, mà phải hiểu chính nguyên cớ thời gian hữu hạn, thì con người ta mới hiểu cái giá của việc được sống, sống hữu hạn, rồi rủ rỉ vào tai nhau sống sao cho đáng, sống mà yêu thương, chan hòa lấy nhau, không gây tội, không làm tổn thương nhau, có duyên gặp mặt, thì hãy ráng mà đối tốt với nhau trước khi trở thành người dưng ngược lối về.

    Nói người đời thì rộng quá, vì với một số nhóm người, thì họ có rất ít mối quan hệ vây quanh, đếm trên đầu ngón tay, ai là quan trọng nhất, thì đầu tiên là bản thân, sau đó là người mình thương yêu, vợ, ba mẹ và anh em ruột thịt và những người thân thít ít ỏi mà bản thân muốn bảo bọc.

    Hiện sinh: Là cái khiến con người ta đau đầu, hiện sinh – là nay mình phải ăn gì, ngủ ở đâu, mình phải làm việc gì để mà nuôi sống gia đình về sau này, mình phải học gì để còn làm, để còn lập nghiệp, hiện sinh là thứ gắn bó không thể tách biệt khỏi con người.

    Hiện sinh, ngắn gọn mà nói, sống tận hưởng là chưa đủ, mà phải biết tận hưởng cả việc chăm chỉ kiếm ăn, làm việc mà nuôi thân, nuôi gia đình, vì động cơ không chỉ riêng việc ta nuôi thân ta, mà vì ta là con người, ta cần phải kiếm ăn, kiếm đủ lấy điều kiện sống tốt hơn mà còn để lại cho con, cho cháu.

  2.  Phải có tầm nhìn rộng và sâu, muốn thế thì ngoài việc cho cái dạ dày được ăn, còn phải cho não ăn nữa, nó ăn sách, ăn những luồng kiến thức có chọn lọc, thực tiễn, ý nghĩa và tươi mới. Là đàn ông hay phụ nữ, cũng phải có tri thức, có tiền rồi, thì phải nghĩ đến việc đầu tư cho giáo dục, học, học nữa, học mãi.Học có ba thứ:Một là học làm người có tâm hồn đẹp, hai là học làm tròn bổn phận với gia đình và người mình yêu, ba là học làm một đối tác giỏi trong các mối quan hệ xã hội.

Tiếp tục đọc “People Help The People (Updating)”

Personal Entry

Entry ngày 17 tháng 12 năm 2016 – Tim Nhồi

Cơ thể mình đang chết dần, và cả não cũng thế.

Những giấc ngủ đủ này là quá trễ, những cuộc chuyện trò thâu đêm này là quá muộn màng.

Những chuyến đi dài hay chôn chân lại rước thêm vào mình cảm giác chán bệnh hơn là việc trị liệu tinh thần, phải, giờ đây là bệnh về thể xác.

“Nhân chi sơ, tánh bản thiện.”

Không bàn cãi, con người ta khi sinh ra là người tốt vì họ….chưa từng đối mặt với sự lựa chọn làm hay không làm việc xấu.

Nếu bạn có thể bảo toàn con người bạn, nhận đạo sống, mục đích sống, ước mơ của bạn, động cơ thức dậy của bạn vào mỗi buổi sáng vào thời điểm mà bạn 22 tuổi, mà nó vẫn còn, thì bạn nên mừng, nhưng chớ mà thôi lo, vì cuộc đời này, là tràng kỷ của việc gọi mời bạn làm những trò xấu xí nhân danh lòng tốt, nhân danh lòng vị tha, nhân danh lợi ích của “chúng ta”.

Mưa cầu được hạnh phúc đồng nghĩa rằng bạn đang mưu cầu một cuộc sống khiến bạn cảm thấy hài lòng về nó, nhưng để đạt được nó, bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ, sức khỏe, mối quan hệ với người thân người thương, thời gian sống là cái căn bản, nhưng liệu, đạt được tất cả rồi, nhân đạo sống của bạn có còn? Bạn từng quyết định làm những điều trái với thường luân đạo lý để thỏa mãn những ham muốn nhất thời? Bạn sẽ hối hận? Hay không còn lấy chút lương tâm mà hối hận? Bạn có đay nghiến chính mình? Hay đã quá chán chường và mặc kệ tiếng nói của cán cân lương tâm?

Nhân đạo sống: Là cách mà bạn cho đi lòng tốt, là cách mà bạn nói lên chính kiến của bản thân, chống lại tập thể khi nó cổ hủ, là cách mà bạn chọn trả thù hay không trả thù, là cách mà bạn chọn làm việc tốt khó hơn là việc xấu dễ.

Làm người xấu dễ lắm. Nên ai cũng muốn làm người xấu. Xong họ vung tiền ra nhân danh lòng vị tha, thế là được đám đông tụng ca làm người tốt.

Đó là một sự bóp méo khác. Xin hãy giữ lấy mình. Xin hãy giữ lấy mình.

Personal Entry

Entry ngày 08 tháng 12 năm 2016 – Bình minh cuối cùng – những tia rọi của bóng tối

Đừng mưu cầu sự phò trợ, nhất là những nhu cầu căn bản mà chỉ riêng bản ngã mới am hiểu tận tường, nói lên nhu cầu, là đồng thuận với mầm mống của sự đớn hèn, tuyệt vọng và quy tắc bóp mép chỉ để làm nguôi ngoai cơn nhục dục dấy lên nhất thời, hay còn gọi là những nhu cầu không khiết thuần, một rủi ro cao nhất khi các bản ngã giao thoa vào nhau, gợi lên những bản chất thú dục, nguyên sơ và trì độn.

“Hào quang càng tỏa sáng, góc khuất càng âm u.”

Đừng thăm dò quá khứ u hằn khi và chỉ khi có sự tự nguyện biểu lộ thấu đáo, không cạch khóe, không dụng những nền hùng biện dựa trên nền tảng tích góp của năm sống, mà qua đó, là sự khoang nhượng là điềm tĩnh ghê người, lẽ đó, ở những góc cao nào liệu có còn là cao, cao bao nhiêu, so với ai, ai và vì ai.

Cư xử như lẽ thường nhiên, như không có bất kì điều gì đã lỡ khinh suất, không một lời ngợi khen, không một lời trách than, nội tâm ngụy tạo lớp ngụy tạo, muôn mặt này bao bọc lấy muôn mặt khác, sung mãn và chết chóc, vị tha và ích kỷ, buông thả và ràng buộc, trách nhiệm và né tránh, ban phát và tham lợi, ôn hòa hay đối lập.

Quan sát và chán chường, tận cùng của đớn đau.

Hãy thanh thản nhé, để không phân tán tâm thường, để thấu đáo mà nhìn nhận ra bộ mặt thật của sự phù phiếm đến đê hèn này.

“Đó là một tràng cười.”