Personal Entry

Entry ngày 20 tháng 01 năm 2017 – Điểm gãy chúng ta tạo nên

Nom nom nom…

“Quan trọng không phải là cách mà ta bắt đầu, mà là cách ta kết thúc nó”

Thử tưởng tượng xem sau hơn “nửa ngày trời” đói và khát,

Chúng ta ngồi vào bàn, nhấp một ngụm nhỏ nước lọc để làm mát cổ họng và ngấu nghiến thức ăn mà ta chuẩn bị được. Nhưng khi đó đồ ăn thì ngon, nước là nước lọc nên không đem lại nhiều bận tâm cũng như sự so đo được hơn một thứ nước thơm hay mát lành hơn chi cả. Nom nom nom, thìa này, xiên kia, đồ ăn ngon lành, lưu thứ ngon nhất để dành ăn cuối cùng, khoang miệng và cả hơi thở lúc này đã ngấm ngập mùi của tất cả các món ăn, sự nhận diện mùi và vị lúc này không dễ mà phân biệt món này với món nọ, chúng ta đã qua cơn đói, lẽ đó càng xúc thêm chỉ mong cạn dĩa, càng ăn thêm mức độ thỏa mãn càng giảm xuống rõ rệt, ta chỉ muốn buông dĩa khi nhìn thấy thức ăn trong dĩa mỗi lúc một ít đi, ăn nốt đã. Rồi điểm gãy gọi mời, chỉ còn một miếng nhỏ, ta buông nĩa, buông muỗng, chộp lấy ly nước rót tràn rồi nốc một hơi cạn. Đồ ăn bị bỏ mứa.

[…] broken

Phải. Phải, chính thế. Chúng ta có duy ngôn riêng, chúng ta có phong cách sống riêng. Rồi chúng ta giao thoa và tạo ra ảnh hưởng về duy ngôn lẫn phong cách sống.  Việc đó là hợp tình hợp lẽ khi chúng ta bước ra ngoài thế giới thực và cả sự trao đổi trên mạng xã hội cũng đem lại những hệ quả tương tự. Nhưng vấn đề ở đây, sự truyền đạt về hệ tư tưởng có thể được cân nhắc hơn là sự điều phối. Sự truyền đạt về tư tưởng không phải là một mối lo ngại gì ở đây cả, vì nó – dẫu có được diễn bày thật rõ ràng và hoàn thiện thì việc chọn tiếp nhận hay không tiếp nhận là một câu chuyện khác. Nên, tuyệt đối phải biết phân bì rõ đâu là truyền tải duy ngôn và đâu là điều phối.

Điều phối, cũng giống như việc sắp xếp những quân cờ trên một bàn cờ, nhưng nó phức tạp hơn nhiều, số lượng và tính chất của mỗi quân cờ tùy thuộc vào tính cách, sở thích, đạo đức và chuẩn mực của chủ thể. Điều phối mang lại các kết quả ngẫu phối của việc giao thoa & truyền đạt hệ tư tưởng. Các quân cơ bài xích, đôi khi lại bỗ trợ, một số khác bài trừ, nhưng vấn đề quan trọng là chúng bị điều phối và tạo rất rất nhiều điểm gãy ở nhau, đặc điểm chung là những quân cờ có khả năng cao bị điều phối, đều có xu hướng buông nĩa khi chưa ăn nốt phần thức ăn còn lại và nốc nước thỏa cơn khát khi nó ập đến.

Khao khát được học hỏi, cũng đồng nghĩa khao khát được người khác học hỏi và lắng nghe, động cơ tạo nên quá trình thúc đẩy tạo nên điểm gãy chỉ chờ chực thế, chỉ được kẻ thích điều phối chờ chực thế.

Một khi đã thuộc về bản năng thuần túy của chủ thể, thì việc nó bị phủ nhận khi còn chưa được chính chủ thể đó thừa nhận là một việc không mấy ngạc nhiên. Một số khác xem nó là căn bệnh ác tính, số còn lại xem nó là thiên bẩm. Thiên bẩm lẫn át tính thì không thể uốn nắn hay tiêu trừ trừ khi có thể nhận biết và hủy hoại thưở trứng nước. Và cả hai liệu pháp đó là bất khả. Rốt cuộc, là nên sớm nhận biết mình có phải là kẻ có xu hướng tự tạo nên điểm gãy, rồi mới có thể tự giải vây bản thân khỏi bàn cơ của kẻ thích điều phối, còn việc truyền đạt tư duy, tự nó sẽ lan truyền.

[…] – breaking

(Bằng không thì chúng ta sẽ tự tạo nên điểm gãy, bỏ lỡ thứ ngon lành nhất mà bản thân ta ngay từ đầu đã chủ đích để dành nó cho thời điểm bế màn, và không hay rằng chúng ta đã và đang bị dắt muỗi trong một bàn cờ, làm vật tiêu khiển cho một bản ngã khác.)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s