Về với năm 1988, như một phần của chiến dịch in ấn tòa soạn Time, hãng Volkswagen đã tìm đến một số nhà tư tưởng nổi bật và yêu cầu họ viết thư gửi đến tương lai-đôi dòng khuyên nhủ đến cư dân của năm 2088, chính xác là vậy. Một số nhà tư tưởng đã đồng ý, trong đó có tiểu thuyết gia Kurt Vonnegut; lá thư ông viết có thể đọc bên dưới đây.

12637422054_b784e47647_o
(Nguồn: Tạp chí Time, 1988; ảnh chụp: Kurt Vonnegut, sự nhã nhặn của ngài Mike Schroeder.)

Gửi đến những quý ông và quý bà của năm 2088:

Có lời đề rằng các vị hẳn sẽ nghênh đón những lời khôn ngoan từ quá khứ, lẽ đó một vài người trong số những công dân thuộc thế kỷ hai mươi thiết nên gửi các quý vị đôi lời. Liệu quý vị có biết đến lời khuyên của nhân vật Polonius trong truyện Shakepear của Hamlet (?) : Rằng ‘Vượt trên tất thảy: để tự thừa định phương hướng đúng đắn’ Hay các vị có còn biết đến cả những chỉ dẫn của Thánh John người Phân Rẽ (?) : Rằng ‘Hỡi Đức Ngài, và vinh danh Ngài; khi đã đến lúc Ngài đưa ra lời Phán Xét.’ Lời khuyên nhủ tốt nhất trong lãnh vực của tôi dành cho các quý vị hoặc dành cho bất kì ai ở bất kì thời đại nào, tôi đoán, là lời nguyện cầu của những người nghiện rượu khi mong cầu rằng họ sẽ không động đến men rượu nữa: Rằng ‘Đức Chúa ban cho tôi sự thanh thản để tôi đón nhận lấy điều tôi không thể đổi thay, ngài ban tôi lòng dũng cảm để thay đổi những điều tôi có thể, và ban cho tôi cả sự khôn ngoan để nhận biết sự khác biệt.”

Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của tự do ngôn luận, tôi nghĩ rằng, bởi lẽ chúng ta là những người được tiếp nhận nguồn thông tin đáng tin cậy về tình thế của nhân loại: rằng ngoài kia có bao nhiêu con người, ngoài kia có bao nhiêu lương thực thực phẩm mà ta nuôi trồng hay góp nhặt, chúng ta tái sinh trưởng nhanh như thế nào, điều gì khiến ta đổ bệnh tật, điều gì khiến ta chết đi, ta đã gây tổn hại bao nhiêu đến bầu không khí và nguồn nước và mặt đất ứng với từng dạng hình thể, rằng thiên nhiên có thể tàn độc và tàn khốc đến mức nào, và cứ thế cứ thế. Ai có thể xóa sạch không tỳ vết khi có quá nhiều nguồn thông tin tiêu cực lan tràn vào?

Với tôi thì, nguồn thông tin có tính tê liệt nhất chính là Thiên Nhiên thì không cần một mống nhà bảo tồn thiên nhiên nào cả. Nó không cần sự giúp đỡ nào từ chúng ta trong việc phân chia hay hàn gắn lại hành tinh này theo nhiều phương cách khác nhau, không thiết phải cải thiện nó theo phương diện của thực thể sống như ta. Thiên Nhiên thiêu đốt rừng cây bằng những tia sấm sét rền trời. Thiên nhiên trút lên những vùng canh tác rộng lớn bằng nham thạch sục sôi, và chả đem lại lợi ích gì cả khi ví đến bãi đỗ xe của các thành phố lớn. Trong quá khứ Thiên Nhiên đã phủ tuyết lên vùng Bắc Cực để ngấu nghiến lấy một cục diện lớn của lục địa Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Thế nên chả lí do gì mà thiên nhiên sẽ không làm lại những điều đó một lần nữa. Vào thời điểm này, Thiên Nhiên đã biến những cánh đồng của Nam Phi thành sa mạc, và dự kiến sắp đến sẽ còn có cả sóng thần hay những viên đá nóng hổi đang lao đến trái đất từ ngoài vùng không gian vũ trụ. Thiên Nhiên không chỉ tiêu diệt một giống loài động vật trong cái nháy mắt, mà còn có thể làm đại dương rút cạn nước hay nhấn chìm các châu lục nữa. Nếu nhân loại nghĩ Thiên Nhiên là một người người bạn, thì họ chắc chắn là không cần đến một kẻ thù nào đâu.

Đúng vậy, và các vị của một trăm năm sau tính từ thời điểm tôi viết lá thư này hẳn đã biết rõ cả rồi, và cũng như con cháu của các vị sẽ còn biết rõ hơn nữa: Rằng Thiên Nhiên tàn độc khi nó đã đạt đủ số sinh thể tại bất kì vị trí nào đã được trao tại bất kì thời điểm nào để định lượng ra khả năng đáp ứng về sinh dưỡng. Vậy bạn và Thiên Nhiên sẽ làm gì khi đối mặt với vấn nạn quá tải dân số? Quay lại thời điểm 1988 này, thì chúng tôi xem chính mình như một loại băng tuyết mới, máu nóng và thông minh, không thể ngăn nổi, như đang sắp sửa nuốt chửng lấy mọi thứ và rồi chúng tôi sẽ làm tình-và rồi là nhân đôi số lượng lần nữa.

Khi nghĩ lại, tôi không chắc là mình sẽ chịu đựng nổi khi nghe về việc mà bạn và Thiên Nhiên đã làm khi có quá nhiều người và có quá ít lương thực.

Và đây là một ý tưởng điên rồ mà tôi sẽ thử bạn: Khả thi là khi chúng ta nhắm đầu đạn hạt nhân hydro vào nhau, tất cả đã sẵn sàng tư thế, để bật tung tâm trí chúng ta khỏi vấn đề hóc búa-ở mức độ cay nghiệt nào ta có thể ước đoán rằng Thiên Nhiên sẽ làm với ta chứ. Thiên Nhiên chính là Bản Chất, là lẽ này hay lẽ kia (cũng như nhau thôi chứ nhỉ) ?

Giờ thì chúng ta có thể bàn bạc về đống lộn xộn chúng ta đang mắc phải với tính xác đáng, tôi mong các vị đã dừng lại việc chọn kẻ có máu lạc quan quá mức vào vị trí nhà lãnh đạo. Những kẻ như thế thực dụng đến mức không ai biết bất kì một manh mối nào đang thực sự diễn ra nữa-trong suốt bảy triệu năm trôi qua hoặc hơn thế. Vào thời đai của tôi những kẻ lạc quan như thế đã trở nên rất thê thảm khi ở vị trí đứng đầu các tổ chức ngụy tạo trong công việc thực tế.

Loại nhà lãnh đạo mà chúng ta cần không phải là người hay hứa hẹn chiến thắng đỉnh cao vượt qua Thiên Nhiên theo cái cách mà chúng ta kiên trì với cuộc sống hiện hành, mà là những nhà lãnh đạo có lòng dũng cảm và sự khôn khéo để trình bày cho thế giới về sự hà khắc của Thiên Nhiên và những điều lệ đầu hàng hợp lẽ hợp tình:

1. Hãy giảm thiểu và bình ổn dân số.
2. Ngừng đầu độc không khí, nước và đất.
3. Ngưng chuẩn bị chiến tranh và bắt đầu đối mặt với những vấn đề thực sự.
4. Dạy con trẻ, và bản thân cách thức để sinh sống trên một hành tinh nhỏ bé mà không giết chết nó.
5. Ngưng suy nghĩ rằng khoa học có thể sửa chữa mọi thứ nếu bạn cho nó một vạn đô la.
6. Ngưng nghĩ rằng con cháu bạn sẽ ỔN dù cho chúng ta có lãng phí hay tàn phá như thế nào thì chúng sẽ lên một hành tinh mới bằng tàu không gian. Những thứ điều đó thật ích kỷ, và đần độn.
7. Và cứ thế, và những điều khác nữa.

Liệu tôi có quá bi quan về cuộc sống của một trăm năm sau không nhỉ? Có thể là tôi đã dành quá nhiều thì giờ với các nhà khoa học và dành không đủ thì giờ để viết diễn văn cho các chính trị gia. Những gì mà tôi biết, dù là quý bà hay quý ông thì cũng sẽ có máy bay riêng hoặc ghế ngồi tên lửa riêng vào năm 2088. Không có một ai phải rời ghế đi học hay đi làm, hoặc thậm chí là không phải nhấc mông khỏi màn hình hình tivi. Tất cả mọi người sẽ chỉ ngồi ở nhà cả ngày gõ ti tách vào bàn phím máy tính để kết nối từ đầu nọ sang đầu kia, và để uống lấy từng ngụm nước cam qua ống hút như các phi hành gia ấy chứ.

Chúc vui,

Kurt Vonnegut

http://www.lettersofnote.com/2014/02/ladies-gentlemen-of-ad-2088.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s