Dịch Thuật

4 Sự Thật Mà Bạn Không Thể Không Đối Mặt Một Khi Muốn Trở Nên Tốt Hơn

Bạn muốn trở nên tốt hơn, nhỉ? Hẳn thế chứ không thì bạn đã không tìm đọc bài viết này. Muốn cải thiện bản thân và phát triển cá nhân là lẽ tự nhiên; cũng như thuyết tính Darwin, là việc bạn ấp ủ lĩnh hội lấy hàng triệu năm sống gói gọn chỉ trong một đời người.

Thay đổi là khi, dẫu, bạn chỉ mới chập chững những bước đầu đời cho đến lúc này và bạn đang đi đến cái mốc của sự chán chường nơi mà chẳng gì nên gạo nên cơm cả.

Bạn thấy đấy, vấn đề là hầu với những lời khuyên đã được đưa ra – từ những người huấn luyện viên, những thầy cô giáo, những con người đã từng trải, và phải, những trang mạng thông tin như thế này – thì có tính chung chung, thứ điều bề mặt không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi mà ta thường đối mặt. Chúng ta được răn phải cư xử lịch sự, học cách thứ tha, học cách biết ơn, tôn trọng lẫn nhau, và ngưng ngược đãi bản thân bằng tư tưởng tiêu cực, vân vân và vân vân.

Và chắn rồi, những điều đây đều là những nỗ lực cao quý mà bạn thu được ở một cấp độ nào đó, nhưng hiếm khi bạn đặt thành vấn đề để mốc nối chúng thành tổng thể. Không ai nói về những nhân tốchủ chốt trong sự tự cải thiện cá nhân cả.

Bài này được viết ra duy chỉ mục đích thế – nhằm hé lộ sự thật không thể không tránh khỏi để trở nên tốt hơn và có được cuộc sống tốt hơn. Có thể bài viết này sẽ thất bại một cách thảm hại và có thể bạn sẽ xem những dòng này đều là rác rưởi cả, nhưng mong là không.

Rồi thì, nào ta cùng xem xem có gì trên con đường này…

1. Sự Giao Thoa Của Sự Cho đi & Sự Hợp Tác

Lòng tham gần như là thứ không thể dập tắt trong tâm trí con người, sự kế thừa từ tổ tiên nơi mà những kẻ biết thích ứng nhất thì sống sót. Chúng ta có xu hướng nhận lấy càng nhiều càng tốt và tích trữ các nguồn lực tựa như loài sóc cất giấu hạt dẻ khi Đông gần kề.

Hẳn ta không đối mặt đến nghịch cảnh như các loài động vật thường phải ứng phó. Chắc rồi, chúng ta có thể sẽ mất việc hoặc tranh đấu để mưu sinh, nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta không phải đối mặt với thực trạng nạn đói hằng năm như các quốc gia khác.

Nó cảnh tỉnh lên một câu hỏi, rồi thì, sao ta, một trong những loài thống trị trái đất, sao cứ mãi quấn bám lấy sự giàu có và hạnh phúc của riêng ta.

Câu trả lời, lạ lùng thay, là có lẽ chúng ta không thực sự liên kết với bản thân ta như nó lẽ ra phải là – chúng ta đang tự huyễn bản thân ta.

Hãy nhìn quanh bạn và tự hỏi xuất xứ của những vật dụng đó đến từ nơi nào. Liệu chính bạn đã tự tay đóng chiếc bàn uống cà phê kia? Liệu chính bạn đã tự may vá áo quần bạn đang mang? Liệu chính bạn tự nuôi trồng những hạt giống làm nên ổ bánh mì bạn nướng sáng nay?

Không hề, tất nhiên là không phải bạn rồi. Mà là một ai đó đã làm.

Điều này là một manh mối trong số nguyên tắc để trở nên tốt hơn: là lợi từ những cá nhân khác, từ người này sang người khác, rồi tới lượt bạn.

Xã hội là sự giao thoa nơi mà 2 + 2 = 5, nhưng danh sách của những con số 2 gần như không có hồi kết và kết quả thu lại là thứ vô cùng có lợi đối với bất kì ai.

Nhưng gượm đã nào, Mình biết điều bạn đang đang nghĩ…bạn đang nghĩ rằng “nhưng mình có thể đưa nhiều hơn con số 2, vậy hẳn mình thua rồi?”

Sai rồi nhé! Nếu, thay vì 2 + 2 = 5, chúng ta có tình huống nơi mà nó là 3 + 1 = 5, cá nhân sở hữu con số 3 có thể sẽ thắc mắc liệu nó có phải là mối quan tâm tốt nhất để sẻ chia. Sau cùng, họ phải chia con số 5 ra và kết quả dừng lại với con số nhỏ hơn con số 3 mà họ đặt vào.

Lại sai nữa! Đây là logic sai lệch bởi thay vì chia nhỏ con số 5 thành hai phần, mỗi bên phân bổ sẽ luôn nhận được lợi hưởng từ toàn bộ con số 5.

Theo cách này, nếu bạn muốn xây nhà, thì bạn cần một kiến trúc sư, thợ xếp gạch, người lợp mái, thợ điện, thợ ống nước, và nhiều người nữa.

Giờ, kiến trúc sư và kỹ sư kết cấu có thể tin rằng sự đóng góp của y có giá trị hơn rất nhiều lần so với người xếp gạch, và mức lương của thế giới hiện đại hẳn sẽ chấp thuận. Rồi, nếu mỗi bên tham gia muốn sống trong ngôi nhà khi đã xây xong, họ hẳn sẽ phải làm việc cùng nhau khi muốn thế.

Kiến trúc sư, họ càng nghĩ nhiều về bản thân họ như một bánh răng quan trọng của guồng máy, sẽ mang lại kết quả là ngôi nhà không có mái nếu y đơn thuần quyết định thu lại dịch vụ của y, bởi, trong mắt y, những người khác không góp phần đủ trong cuộc chơi này.

Chắc rồi, người kỹ sư có khả năng dựng lều, nhưng ai mà muốn sống trong một cái lều chứ? Không, người kỹ sư chỉ có thể thể tận hưởng sự thoải mái của một ngôi nhà hiện đại nếu y chịu làm việc với những người thợ khác rồi cùng xây nên nó.
Giả ta lấy đi một chiếc lá từ thế giới của các loài côn trùng và nhìn vào mục đích chung quy của loài kiến, của loài mối, và loài ong mật. Rồi chắc chắn sẽ có sự phân loại rằng loài nào quan trọng hơn loài khác – nữ hoàng và những người thợ thân thích nhất của bà ta, ngay tức thì – nhưng khi không có sự cộng tác và làm việc của các bên với nhau, thì còn đâu bên tham gia nào để nhắc đến nữa.

Vậy đâu là chỗ mớ hỗn độn này bị cắt xén và những lời tranh luận được khởi xướng, bạn có thể tự phân vân. Thì, là cớ này đây: để trở nên tốt hơn, thì cần phải khôn ngoan mà tập trung nhiều hơn vào thứ mà bạn có thể trao đến người khác hơn là những gì bạn có thể thu về.

Giúp đỡ mọi người, trong bất cứ khả năng nào, là hoàn toàn chắc chắn rằng sự đóng góp của bạn đến sự phân bổ giao thoa ngày một khả thi hơn. Nhớ rằng, không quan trọng là bạn đã cho đi những gì, bạn sẽ nhận lại lợi ích bằng tổng cộng hưởng đóng góp chung.

Phải, có một mặt ý thức hệ cho lập luận này và, tất nhiên rồi, bạn không thể cứ thế mà cho đi mọi thứ bạn có, nhưng liệu thế nguồn lực từ đâu nữa đây khi mà bạn đã cạn kiệt, thì bạn có cơ hội để nhận được lại chúng dựa trên lợi ích chung của mọi người.

Không cần phải là một món quà về tài chính; thực tế, tiền bạc hiếm khi tham dự vào. Mà thứ được đưa vào chính là thời gian của bạn, kỹ năng bạn có, sự chú tâm của bạn, và tình yêu và sự quan tâm của bạn đến mọi người.

Không cần phải là người hiến-thân; ưu tiên bản thân khi cần thiết không đơn thuần biến bạn thành người ích kỷ. “Thời-gian-của-Tôi” là cần thiết nếu bạn luôn trong tư thế và có thể tham dự vào một thế giới rộng lớn hơn.

2. Đã đủ rồi về việc ta ham muốn

Một tâm trí đơn giản và không bị lấp đầy là điều hiếm có ngoài kia, tối thiểu về một phần nào đó, nó chứa đầy những ham muốn và những ước muốn. Những ước mơ như thế đôi khi bị lệch lạc hay mơ hồ, nhưng dù gì thì họ cũng đã có nó.

Vấn đề với sự rõ ràng này là: bạn không thể chỉ muốn thứ gì đó và mong đợi nó rơi ngay vào lòng bạn. Không có vị thần đèn nào đợi chờ bạn nói lên ba điều ước cả.

Nếu bạn muốn điều gì, bạn phải thôi viễn vong và ra sức hành động để có được nó. Nhưng ai trong số chúng ta quyết định sẽ làm? Trong số các mong muốn và nguyện vọng trong tâm trí con người, cái nào trong số đó mà bạn nghĩ nó đã được thực thi?

Và hãy hành xử như thể bạn sẽ biến giấc mơ thành hiện thực ấy.

Vấn đề này có thể tương đương với hệ thống chăm sóc sức khỏe mà ta thường được hưởng. Bạn có bệnh và bạn tìm gặp bác sĩ với hy vọng họ sẽ kê đơn thuốc giúp bạn lành bệnh.

Nếu họ làm thế, cơ hội tốt là khi bạn nhận lấy đơn thuốc và hồi phục dần. Nếu bạn đến gặp bác sĩ và họ, thay vì kê đơn thuốc họ đưa ra các bài tập thể dục, các bài tập giúp giãn cơ, cơ hội để thay đổi chế độ ăn kiêng hoặc phong cách sinh hoạt, thì có một cơ hội là bạn sẽ cố gắng một thời gian ngắn trước khi bỏ bệnh.

Vấn đề là như này: không có đơn thuốc thần thánh nào cho sự phát triển của cá nhân nào cả; nếu có, ta đều đã thành công cả rồi.

Để trở nên tốt hơn, bạn cần tự nguyện đặt mình vào khuôn khổ. Có thể bạn sẽ nhận những bài tập cần thiết cho thể chất lẫn tinh thần, phải loại bỏ những điều bạn thích, và kiên trì cho đến khi những ham muốn đã dần được thay thể (và xa hơn)

Cho dù đó có là học một ngôn ngữ mới, giảm cân, hoặc đang leo trên nấc thang sự nghiệp, họ sẽ cần phải thực thi điều phối và liên tục hành động để gặt hái được điều họ muốn.

Những con đường tắt hiếm khi sẵn có – dù cho tài chính có vững mạnh cũng sẽ bị giới hạn nếu bạn chưa sẵn lòng chịu khó làm việc gì đó đến cùng.

Ồ, và còn nữa, bạn có nhớ về toàn bộ sự giao thoa mà chúng ta đã nói như trên? Rằng chúng chỉ có tác dụng, khi hành động đã được thực thi. Có thể bạn ước rằng ai đó cư xử nhã nhặn hoặc nói lời bạn muốn nghe, nhưng cái “con người” mà mọi người thấy ở bạn chủ yếu được hình thành từ cách thức mà bạn hành xử và cách mà bạn hành động.

Nếu bạn muốn rằng cái “con người” kia trở nên tốt hơn, thì hợp lý duy nhất chính là hành động, bởi hành động của bạn thì có tiếng nói lực hơn rất nhiều so với ngôn từ và suy nghĩ của bạn dẫu chúng rất lặng lẽ.

Không hề có ý định tội lỗi to lớn nào khi đặt ai đó “trong dòng suy nghĩ và những lời nguyện cầu của bạn cả, vì điều đó không hẳn là bạn phải cắt đứt chúng đi khi có thứ gì đó thực tiễn hơn mà bạn có thể làm.

Liệu có ai bạn quan tâm đến khi họ đau bệnh? Đừng chỉ mong họ sớm hồi phục, ở cạnh họ, phấn chấn tinh thần họ, nấu một bữa nhà làm cho họ, đưa lời đề nghi làm thay họ việc nhà…hãy làm gì đó. Điều này còn ý nghĩa hơn gấp tỷ lần là chỉ cầu chúc cho họ.

Có qúa nhiều người trong số chúng ta nấp đằng sau thiện định và mỹ từ để tránh những điều có thể làm ta thực sự khác biệt. Phải, thay đổi cách bạn suy nghĩ và nói với mọi người có thể làm bạn trở nên tốt hơn, nhưng những điều đó chỉ là giọt nước nhỏ giữa đại dương xanh khi được so sánh với cái tốt đẹp tiềm ẩn mà bạn có thể thực thi qua hành động.

3. Cho Bản Thân Bạn Đủ Thì Giờ

Có lẽ lý do vì sao có quá nhiều người trong số chúng ta từ bỏ sự thay đổi bởi chúng ta khước từ việc ta có thể cân nhắc đến thời gian trong bao lây mà ta phải bỏ ra. Khi tiến trình thì không thể minh chứng ngay tức thì, và điều mà ta dễ mắc phải nhất là sự tự mãn.

Nếu bạn mong được phát triển độc lập và trở nên tốt hơn, bạn phải chấp nhận rằng điều bạn muốn sẽ tiêu tốn nhiều thì giờ. Bạn cần phải ứng thuận với thực tế này và học cách nhìn nhận cuộc hành trình, hơn là nhìn vào thành tựu đạt được, như là mục tiêu không thể rời mắt.

Mỗi giây mà bạn làm việc tiến gần hơn mục tiêu đề ra là mỗi giây bạn cần phải tự thức và đánh giá. Có thứ ngốn cả tuần, cả tháng, cả năm, hoặc cả đời, nhưng không vì thế mà trì nệ nỗ lực nào cả.

Hơn thế nữa, bạn phải chịu đựng việc vấp ngã trên đường bạn đi, vậy hãy sẵn sàng đón nhận chúng. Dù bạn muốn thay đổi hành vi, cải thiện cơ hội sống, hoặc kiếm tìm hạnh phúc và sự thỏa lấp, thì có hàng trăm chông gai phải vượt qua – nhất là trong tâm trí của bạn.

Có sự sẵn sàng và quyết tâm để luôn chú tâm vào những thách thức bạn phải đổi đầu là điều cần thiết nếu bạn muốn đạt được điều bạn mong mỏi.

Là một con người tiến bộ không đòi hỏi phải có hàng loạt những thay đổi lớn, nhưng dù là sự thay đổi nhỏ nhoi cũng cần thời gian hình thành nên thói quen. Chỉ cần không đặt ra mốc giới hạn về thời gian về những thay đổi này bởi bạn không thể đoán trước được rằng sẽ mất bao lâu để đạt được chúng.

4. Chấp Nhận Đi : Thay Đổi Thật Đáng Sợ

Để trở nên tốt hơn và bước trên con đường phát triển cá nhân cần có lòng dũng cảm, bởi thay đổi thật đáng sợ.

Thay đổi bản thân thì cực kì đáng sợ bởi bạn đã quá quen với con người bạn đang là, rồi thì phải trở thành một con người mới như được tái sinh ở một thế giới khác.

Cải thiện bản thân, dẫu là về mặt thể chất, tinh thần, tâm hồn, và một bước nhảy và cõi hư vô, một khi tương lai là không thể đoán trước và kết quả thu lại là điều không chắc chắn.

Nhưng, này, vậy chỉ là mọi thứ điều trong cuộc sống. Nhiều như những điều mới lạ bạn muốn khám phá, sự tiên đoán của ngày mai hẳn đã khó rồi và bạn càng tiến về phía tương lai, mọi thứ dường như trắng xòa.

Nhưng có điều khác biệt, hẳn bạn đang nghĩ về nó, bởi nhiều khi sự việc xảy đến với bạn. Trở nên tốt hơn, mặt khác, đòi hỏi bạn biển chúng thành hiện thực và luôn có trách nhiệm về chúng.

Phải! Bạn chịu trách nhiệm về thay đổi bạn tạo nên với chính cuộc đời bạn và tác động có thể có được dựa trên những người khác. Cho đến khi bạn tự nguyện chấp nhận trách nhiệm, bạn sẽ cứng đờ sợ hãi bởi sự mới mẻ, sự lạ thường, và những thứ quá đổi ngược đời.
Những hãy nhớ rằng: đau khổ thì tâm toàn, hạnh phúc mới đáng sợ.

Bạn đang đọc bài viết này, có lẽ là, bởi bạn muốn trở nên tốt hơn, và để làm được thì bạn cần chấp nhận thay đổi, trong khi còn bàng hoàng, thì tốt nhất là không cho phép sự sợ hãi kéo dài.

Lý do chúng ta không sợ trì trệ và bởi chúng ta hiếm khi từng nghĩ về ý nghĩa của nó. Khi bạn ngồi và chiêm nghiệm cuộc sống nơi mà không có điều gì thay đổi, nơi mà mọi thứ đều như bây giờ, bạn nhận ra đây không giống cuộc sống chút nào cả.

Đời là đổi thay, đời là phát triển, đời là sự thích ứng với cái mới và những bất biến. Dẫu nó tìm đến bạn hay bạn tự tìm đến nó, đổi thay là điều không thể tránh khỏi; liệu bạn có đôi điều gì về việc kiểm soát nó không?

Tóm lại, thì: để trở nên tốt hơn, bạn cận dành thời gian với mọi người xung quanh, đi theo mong muốn của bạn và hành động và không rời mắt khỏi chúng, cho bản thân bạn thời gian để thích ứng với sự đổi thay, và vượt qua nỗi sợ về sự trưởng thành và phát triển.

nguồn: https://www.aconsciousrethink.com/4009/4-inescapable-truths-will-face-become-better-person/?c=TM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s