Personal Entry

Entry ngày 13 tháng 10 năm 2016 – Me, Me, Me! (Là tôi, tôi nè, chỉ tôi thôi!)

Có. Họ có nghe toàn bộ.
Không hẳn. Họ không hẳn là để tâm đến những lời đó.
Không. Họ chẳng nhớ gì cả, không có nghĩa là họ không quan tâm, mà là họ chưa sẵn sàng và chưa thể hiểu.
Đúng. Bạn đã nói những điều bạn cần nói.
Phải. Bạn đã làm những điều bạn cần làm.
Ừ, phần còn lại chính là việc của họ.
Rằng họ chọn có thay đổi hay chọn không thay đổi sau đó.

“Mặt dính mực kìa!” – khởi sự chỉ thế.

Bạn hình dung thế này, một ngày nọ, bạn chọn đi dạo dọc con đường để kiếm chút đồ ăn vặt, mặt đường thì ướt, vì trời mới mưa mà. Rồi tuyến đường ngược chiều, bạn gặp một người – là người trần mắt thịt – nhưng có một điểm kì lạ – bạn nhận ra đó là vết mực nằm ở ngay trên gò má họ – và họ không hề hay biết. Và bạn dừng chân ra hiệu, nói và chỉ cho họ biết vết mực ở ngay trên gò má họ. Rồi bạn đi nhanh để không nghe thấy lời cảm ơn. Rồi bạn mặc kệ họ. Không phải là bạn không quan tâm, mà là bạn có, nhưng bạn đã nói và làm việc mà bạn cần phải rồi. Xong thì kệ họ.

“Vì sao lại kệ họ chứ? Mình giúp người ta mà?”

Là như thế này, mình đã từng chọn ở lại sau khi chỉ ra cho họ thấy “vết mực” đó. Và phản ứng của họ chính là cái mà bạn không muốn đối mặt, hay không ngờ đến, có khi bạn lại trách ngược bản thân vì đã chú tâm và lên tiếng với họ về “vết mực” đó.

Họ ngại ngùng, và cảm thấy không được thoải mái khi bị chỉ lỗi từ phía người khác, rồi họ chửi ngược lại bạn, kiểu “kệ tôi” hay “đồ tinh vi” hay “mắt tinh ha!” rồi bạn đứng đơ ra đó, không thèm đối đáp lại nửa lời, rồi nhăn mặt nhát gừng mặc họ ở đó. Đây là trường hợp mà lời cảm ơn bị bỏ xó. Họ để tâm đến giá trị bảo toàn cái đẹp của họ hơn.

Nên phải. Đó là khi lòng tốt của bạn như một chén súp nóng hổi. Rồi bạn mời họ ăn, họ ngu dốt đến nổi ăn vội mà bỏng lưỡi rồi họ trách ngược lại bạn là: “sao không dặn là phải thổi trước khi ăn?!” ” vì món súp của bạn mà lưỡi tôi bị phỏng rộp rồi này!”

Bạn nên cười một cái đi! Vì đời toàn chuyện khó xử mà, nhưng người tốt thì làm việc tốt. Đôi khi bạn giúp con chó và nó cắn ngược lại bạn thì cứ hiểu ngầm là vì bản tánh của nó. Nhưng không có nghĩa là từ nay về sau bạn không đưa tay giúp đỡ ai nữa hay bận lòng với phản ứng của họ khi nhận lòng tốt của bạn.

Cứu ghi nhớ là, thấy việc có thể thì làm, xong xuôi thì an lòng mà đi. Kệ họ.Bạn đã nói việc cần nói và làm việc cần làm rồi, nhé!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s