Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, rằng lỗi lầm có đơn thuần xuất phát từ người hay nguyên căn là do chính bản thân ta. Thì ta nên tự xét đoán lấy chính mình, tự kiểm điểm, tự thừa nhận, tự cáo lỗi và nếu có thể, thì hãy tự cô lập mình. Khi ta làm bài toán biện giải với mục đích duy nhất là vạch ra cái xấu xa nhất của chính ta, rằng ta không tốt, rằng ta đã sai lầm, rằng nhân đạo của ta là đúng nhưng khi ta giao thoa sẽ làm người khác tổn thương.

Nên tốt nhất là, hãy buông họ ra.

Không được phép trách móc bất kì ai ngoại trừ chính mình, khi đó mọi cớ sự đều có lời đáp giải, rằng ta đã nắm rõ câu trả lời trong lòng bàn tay, nhưng khư khư giữ mà không đoái hoài việc xem xét, cứ mãi nghĩ ngợi, quanh co rồi phân vân, rồi tìm đến những lối cư xử trao tạo khác chỉ để ta làm đẹp lòng mình.

Rằng ta đặt ra câu hỏi chỉ để nghe cái mà ta muốn nghe, chứ không phải là để nghe cái mà ta sẵn lòng tin vào. Rằng vì ta đã đặt ra nhiều lời hỏi han và cũng đã nhận lại được câu trả lời nhưng đó không phải là thứ mà trái tim ta kiếm tìm. Rồi hai hệ tư tưởng này bài xích lẫn nhau tạo nên sự phức tạp mà ta chẳng hề có ý nguyện chá chạm đến. Ta mãi bước đi nghĩ ngợi hoài: “Sẽ luôn có một giải pháp khác mà, sẽ luôn có một giải pháp khác mà.”

Sau đó, lòng tin của ta giữa người với người nay đã không còn nữa. Khi đã tách biệt mọi hệ tư tưởng, ta bắt đầu độc thoại và nghi ngờ chính bản thân mình.

Rồi ta làm mọi thứ chỉ để nhận ngược lại những câu hỏi ngoài phạm trù tư duy của ta để biết là hành vi của ta có được ta nhận thức rõ hoàn toàn.

Ta có biết ta đang làm cái gì không?

Nên tốt nhất là, hãy buông họ ra. Vì lợi ích của chính họ khỏi ta.

Ta thật xấu xa, vì những thứ ta kiếm tìm không phải là thứ mà họ tin vào. Nên mọi câu hỏi mà ta đã có lời đáp giải từ phía họ là cái ta căm hận, vì những thứ mà ta tin vào là thứ họ không dám tin vào.

Rong ruỗi quanh co.

Khi động cơ ta sống là để mang lại giá trị sống cho người khác.

Rồi ta đau đớn khi nhận ra ý nghĩa của nó đã không còn như trước nữa rồi.

Rồi ta quay ngược lại chất vấn đời ta, động cơ mà ta đang sống, bầu không khí mà ta đang thở.

Rồi ta nhận ra ta không thể tự sát khi hiện sinh không dừng lại đơn giản như ta tưởng, rằng ta không thể giải thoát bản thân ta bằng việc xa lìa thân xác ta.

Quy luật tự nhiên tạo ra ta và ta phải để nó già cỗi mà chết đi.

Ta chết từ bên trong. Ta bị mắt kẹt từ bên trong.

Chết dãy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s