“Tôi không cô đơn hơn một cây mao nhị hay bồ công anh trên một đồng cỏ, hay một lá đậu, hay một cây chua me đất, hay một con mòng, hay một con ong nghệ. Tôi không cô đơn hơn ngôi sao Bắc Đẩu, hay một ngọn gió nam, hay một cơn mưa tháng tư, hay băng tan tháng giêng”. -Henry David Thoreau

Đôi khi mình đứng giữa đám đông và phân vân liệu mình có lập dị? Có, so với họ, mình có duy ngôn, tư duy và hành vi không giống một ai trong số họ.

Rồi mình tự hỏi, rằng mình có nên tiếp tục hay thay đổi sao cho giống họ để dần trở nên hòa hợp với họ. Mình đã nghĩ về điều đó, nhưng quyết định không làm gì cả. Mình là chính mình, và mình thoải mái với việc đó.

Thực tế là thực tế của họ khác với thực tế của mình. Không việc gì cứ phải giống nhau, càng khác biệt lại càng thích. Như một bức tranh toàn cảnh, càng nhiều màu càng phong phú và rực rỡ, chỉ là bạn vô tình làm một điểm nổi trên một nền màu tối hoặc là một điểm chìm trên nền màu sáng. Khác biệt thì thừa nhận khác biệt, không tương phùng thì đối hợp, nếu tương khắc quá lớn thì tự mình thoái ly.

Số phận của bạn là để sống và hoàn thiện với con người thật của chính bạn, số phận của bạn không có nghĩa vụ làm hài lòng tất cả mọi người.

Khi bạn đã khám phá hầu hết những nhu cầu căn bản nhất của cá nhân, bạn cũng có được khả năng thấu cảm về nhu cầu của người khác và khi trao tay giúp đỡ, bạn làm đúng những việc bạn cần làm. Việc đó làm cho kết nối giữa người với người trở nên có ích, đúng đủ, độc lập và không tạo nên mối ràng buộc gượng ép nào cả.

Hãy độc lập và biết ơn giá trị của nó.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s