Nhớ lại dịp 20 tháng 10 năm 2015, một người bạn mời mình đọc ” Hồ  ” của Kawabata Yasunari. Sau khi đọc xong, bạn hỏi mình rút ra câu gì tâm đắc nhất sau khi đọc tác phẩm đó.

Cũng giống như mình, cả hai đọc và chỉ giữ lại mỗi câu: “Hào quang càng tỏa sáng, góc khuất càng âm u.” – Về sau này, có thể thuận ứng với nhiều tình huống thay cho những diễn giải rắm rối trước mắt, mọi việc dường như đều sáng tỏ lên hẳn.

Trong cuộc đời mỗi người, tùy thuộc vào hiện sinh bươn trải mà ta tôi luyện bản thân mình ngày một sắc sảo hơn. Một số gọi là “a-new-me” một cái tôi mới cho mỗi năm mới ghé, một vài người không nhận ra ở họ trừ khi bạn bè người thân buộc miệng câu: “cậu thay đổi rồi nhỉ.”.

À thì, ta vẫn là chính ta, nhưng nhân đạo sống, duy ngôn thì không còn như trước, nó có nhiều bước tiến hơn hoặc đôi khi là thụt lùi.

Một vẻ ngoài mới và một tâm hồn xưa cũ, hoặc một lớp vỏ cũ mèm bao gọn lấy một nhân cách mới mẻ.

Hay nhỉ?. Sau những biến cố quặn mình đến ngạt thở, những thất bại tràng kỷ theo từng năm sống, những nghịch cảnh khiến con người ta chỉ muốn giam chân trong góc phòng, co cụm đầu gối nghĩ ngợi đến u tối mặt mũi, hay thậm chí là không viện được cho bản thân một cái cớ để sống, rồi bằng một cách khó giải thích nào đó. Họ như kén bướm lột xác trong đêm tối, sau cơn mưa dầm dã ngỡ như không dứt. Lại tinh khôi phơi mình dưới sương nắng, lại hít thở đều, lại hoan hỉ nhiệt thành như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Ying-Yang là đen ôm lấy trắng hay trắng ôm lấy đen (?). Chả biết, ngoài ra thì Ying-Yang là chỉnh thể ôn hòa nhất như ngũ thể năm cạnh, cân đối như tam giác đều cạnh. Mỗi thành tố không thiếu không thừa, vừa ôn hòa vừa đối nghịch và vận hành nhịp nhàng không ngừng nghĩ.

Vì sao kia sáng là nhờ có bóng đêm, lưỡi kiếm kia sắc nhạy là nhờ ngày đêm tôi luyện miệt mài.

Những tiến trình trong thời khắc đêm đen u tịch, vượt qua những ngưỡng khắc khổ đó để dần chuyển mình. Hết lần này rồi lại trải qua nhiều đợt khác. Miễn là không chết, hẳn là chưa đến thời khắc trừ khi đương bỏ cuộc dở chừng, hoặc tích tắc phân vân nên lỡ nhịp nên mới hóa tàn lụi.

Tôi ơi nếu ở ngoài sáng quá lâu thì chớ quên đêm tối đã tôi thành thân ta rắn rỏi mới được như ngày hôm nay.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s