Họ đứng kia, mấp mé chông chênh bên bờ vực của sự sa ngã, ở đỉnh cao của tượng đài vinh quanh, khước từ mọi sự trao và nhận. Khoác lên mình vỏ bọc vô nhiên an thường. Nói về những niềm tươi mới, những con đường mòn chưa ai đi và những rừng cây, non núi vắng người. Họ hy vọng và nghi ngờ. Về một cơ hội đổi mới. Và đơn thân một mình, gắng gượng bước qua.

Tôi ngồi đó, lặng im bé nhỏ dõi theo họ, tôi đoái hoài một sự giao tiếp có chừng mực mà ở đó, lời nói và ý tưởng là những giá trị đồng thuận, không bị cân đong đo đếm, không bị thuyên giảm hoặc bóp méo để phù hợp với quy chuẩn của mỗi cá nhân tham gia sự kết nối đó. Tôi ước mình chỉ như làn gió của mùa hè, cơn mưa của mùa thu, con ong nhỏ trên cánh đồng hoa hướng dương vàng nắng, hạt cát ánh vàng dưới chân họ bên sóng cuộn thầm thì, bản nhạc không lời xoa dịu nỗi niềm nơi họ. Chỉ để có thể sống gần hơn với sự thật, về tâm hồn chân mộc nơi họ sau những lớp ngụy tạo mà họ không nhận ra, mà họ đã và đang phủ nhận sự tồn tại của lớp bỏ bọc đó khi ai đó nhắc đến. Họ cảm thấy mình bị xúc phạm và bị xâm lấn quyền cá nhân riêng tư hơn là một lời nói thiện chí chỉ để khẩn nài ở họ quyền nên là chính bản thân mình.

Phủ nhận, phủ nhận và phủ nhận.

Tôi ước mình chỉ như làn gió của mùa hè, cơn mưa của mùa thu, con ong nhỏ trên cánh đồng hoa hướng dương vàng nắng, hạt cát ánh vàng dưới chân họ bên sóng cuộn thầm thì, bản nhạc không lời xoa dịu nỗi niềm nơi họ. Chỉ để có thời giờ sống cùng tâm hồn họ. Để tin vào phút giây hai tâm hồn đồng điệu đã về lại với chính mình. Để tri ân tri kỷ. Để cảm thấy cuộc đời này tươi sáng hơn là những lớp vỏ bọc dưới thường minh bạch nhật. Lẽ đó thật u tối.

Sự thật là, số ít ngồi trong bóng tối để tìm thấy phần chân chất thuộc về tiểu số.

Sự phủ nhận bản ngã thiên về số đông ngoài kia, sinh động và tươi sáng và không-gì-cả.

Chăng họ đã từng thử đặt mình vào vị trí của kẻ khác, họ sẽ biết như thế nào là thương tổn, như thế nào là hy sinh, như thế nào là một mối quan hệ không trao-nhận, không điều kiện hay ràng buộc về ý chí tự nguyện.

Lòng vị kỷ nơi họ, lòng vị kỷ hay đúng hơn là bản tánh ích kỷ.

Họ từ chối mọi sư dấn thân vì họ sợ rủi ro bị khước từ. Nên họ ở đó nói lời không thiết, làm điều không đáng, họ tạo nên sự lấp lửng như chân không mà hai bản thể có gặp nhưng không chạm, trao nhưng không tạo. Không gì cả.

Tôi đã chọn lấy phần tàn nhẫn để nói lên sự thật, nói lên rằng họ thực ích kỷ làm sao, nói lên điều mà họ phủ nhận, lật tẩy bản ngã thực sự mà họ hoài chôn cất. Tôi đã sẵng sàng về việc họ cắt đứt mọi sự liên hệ với tôi vì đã làm phật lòng họ vì thực thế. Rồi tôi chỉ mong họ sẽ nhận thức lời tôi nói một ngày, để họ có thể không làm điều tương tự với một cá nhân khác mà họ sẽ có cơ hội gặp gỡ trong tương lai. Tôi làm những điều mà rủi ro phần tôi nhận lấy, tôi làm những điều tôi tin người khác sợ phải làm. Tôi nhận lấy trách nhiệm về việc phải làm những gì cần làm, phải nói những điều cần nói miễn là bản ngã kia không bị giết đi. Tôi làm không riêng vì lợi ích nơi tôi. Tôi làm vì lợi ích của họ và những người xung quanh tôi và xung quanh họ. Tôi sống và nói lên bản ngã của nơi tôi.

Ước chi, giá mà. Tiếng nói của bản ngã nơi họ được cất lên.

Giá mà..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s