“Này chớ có buông lơi, gieo mình vào đêm tối..”

(Do not go genlte, into that goodnight by Dylan Thomas)

Hiệu ứng đám đông, bản tính vị kỷ, sự mưu cầu được danh lợi, sự rẽ hướng đến chốn lụn bại.

 

Tôi còn nhớ câu nói của người Nhật cổ: “Khi một cá nhân người đang cố gắng để trở nên được nổi bật, thì chính giây phút ấy, bản thân anh ta đã và đang bị lu mờ.”

Chiều lòng đám đông, để được sự hưởng ứng, tán thành, rồi trở thành một phần của hiệu ứng đám đông, trở thành tâm điểm của sự tung hô đề bạt, những lý lẽ đanh thép như vực dậy một dân tộc, e rằng duy chỉ ở đó chỉ là sự tán thành và không gì cả.

Ai sẽ hành động chứ? Khi chính bản thân chủ thể là kẻ đang làm lu mờ chính mình, tự huyễn hoặc bằng một cái tôi bất khả ngộ không thực sự hiện diện?

Khi một con người đang cố gắng trở thành một tác gia hơn là một tác giả với những câu chuyện ru ngủ. Nếu ở đó chỉ là những thứ nêu lên thực trạng ở hai khía cạnh tiêu hoặc tính cực rồi y dừng lại ở đó thể hưởng ứng những lời lẽ “như đúng rồi”. Thì cộng đồng vẫn ở đó chết giãy mà không kịp nhận ra rằng thứ thuốc kia đơn thuần chỉ là sự xoa dịu tạm bợ. Rồi họ tự bên trong vẫn đang thất thanh kêu cứu.

Những tác phẩm không-ngờ-rằng-và-hiển-nhiên-là được tranh cử nhiều giải thưởng cũng phản ánh phần nào bản tính ru ngủ của con người thời đại này. Những tác phẩm kia không làm lung lay hay đánh bật bất kì thứ gì từ người chứng kiến nó, lả lơi như một điệu Vantz để rồi con người như tự tưởng thưởng cho mình, tự thưởng cho tác phẩm kia như mọi thứ đang ổn.

Mọi thứ đang-rất-không-ổn.

Hãy nhìn nhận đi về những cuốn phim lãng mạn khiến tâm tưởng con người ta trôi vào trạng thái mơ mộng về kết cục có hậu, những bản nhạc thị trường sáo rỗng khơi gợi bản chất cuồng dục ở mỗi con người rồi cả những điều luân lý mà những thứ đơn giản đến rồ dại cũng được tung hô ngợi khen rồi ở đó là những quy chuẩn về cái đẹp nay đã bị bóp méo, đay nghiến và bỏ xó.

Những câu nói bất hủ của những gian hùm từ thời Tam Quốc, những thuật toán lẫn chân lý sống của các Cha Già về kinh tế được chuyền tay nhau vì nó là quy chuẩn của đám đông, ừ thực là thế vì có quá nhiều người tán thành, lẽ đó tiểu số còn lại vội vàng sái đầu tin theo.

Con người không ích kỷ và xấu xa.

Con người sợ hãi và hối tiếc.

Con người sống ở những môi trường khắc nghiệt thành thử ra lại xử thế một cách đầy chiêu trò và xảo quyệt.

Con người luôn hướng đến một tấm gương để sống theo như chân lý.

Bị đối xử thậm tệ, lường gạt và hiếp đáp để rồi câu nói: “Hurt people hurt people.” là một sự đau đớn nhằm nhận định về chúng-ta.

Con người cần có giải pháp. Chúng ta, bản ngã của chúng ta cần có một tiếng nói.

Không hẳn là hét toang ai đó cứu lấy thân tôi hay kêu gọi ai đó phải làm cái gì điều gì.

Con người cần phải thông cảm, vị tha và thấu hiểu.

“Hurt people, hurt people.” là quá khứ và là tương lai.

Duy chỉ cách thấu hiểu quá khứ của người khác chính là cách họ cư xử với bạn, họ làm bạn tổn thương vị trong lòng họ là sự thương tổn, ở họ có vết sẹo hằn u tối của quá khứ.

Hãy đối đãi tốt với họ bằng lòng vị tha, kiên nhẫn và thấu hiểu. Bằng không bạn sẽ lại trở thành người bị tổn thương như chính họ bằng việc nặng lòng với quá khứ rồi căm phẫn hiện tại, rồi tạo nên một cái tôi căm phẫn khác ở tương lai sắp đến.

Con người cần được là chính-mình.

Trên mạng xã hội, duy chỉ cách chọn cho mình một cái tên đã phản ánh phần nào thái độ hài lòng/ không hài lòng ở bạn đối với chính mình.

Con người cần là chính mình, ở trong khuôn khổ của cá nhân mình, làm những điều mình muốn và cư xử theo nhận đạo sống riêng và không tuân theo một ai khác.

Không sao chép, không trả thù, không lừa gạt, không đổi lỗi và không làm tổn thương người khác.

Trái đất và con người.

Những sinh vật sống và con người.

Lời giải đáp của tất cả mọi thứ hay chính những câu hỏi đã-và-đang-được-đặt-ra vốn dĩ xuất phát từ con người.

Rồi rốt cục là mối quan hệ giữa người với người.

Con người cần giúp đỡ lẫn nhau. Một cách vô tư và an nhiên.

“Này chớ có buông lơi, gieo mình vào đêm tối.

Hãy thịnh nộ chống lại, tia sáng kia hấp hối.”
(Do not go genlte, into that goodnight by Dylan Thomas)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s