Có lần bố đến đón tôi ở trường rồi cùng nhau trốn ra bãi biển. Trời quá lạnh để xuống tắm, chúng tôi đành trải khăn ngồi ăn pizza. Về đến nhà, giày của tôi thì đầy cát, tôi đã dốc hết cát ra sàn phòng ngủ. Tôi chưa nhận thức được việc làm đó là sai trái, tôi chỉ mới 6 tuổi. Mẹ gào lên vì đống cát, nhưng bố không hề nổi giận. Ông kể rằng hàng tỷ năm trước, mặt đất di dời và đại dương chuyển động, đưa cát đến trên bãi biển và rồi tôi – đã mang chúng đi bằng đôi giày của mình. Ông còn đưa ra nhận định là “ngày nào chúng ta cũng thay đổi thế giới”. Đó là suy nghĩ rất hay cho đến một ngày tôi nhẩm ra số lần phải mang đôi giày đầy cát về nhà để làm bãi biển biến mất.. rồi tôi đặt vấn đề làm cách nào để tạo ra sự khác biệt cho một ai đó..
Ngày nào ta cũng thay đổi thế giới, nhưng để thay đổi thế giới một cách thực sự có ý nghĩa thì cần nhiều thời gian hơn bất kì ai có được. Điều này không xảy ra tức thì, nó xảy ra chậm chạp, một cách có hệ thống và đầy mệt mỏi. Không phải ai cũng chịu đựng được điều đó cả..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s