Trong tiếng anh: miss – không đơn thuần là nhớ nhung, miss – còn có nghĩa là bỏ lỡ.

Nếu dùng mĩ từ theo kiểu cách điệu, thì bỏ lỡ là trật nhịp.

Và dù là tình thân, tình nhân hay tri kỷ thì ta không thôi khắc khoải về nỗi sợ đó. Ta đã luôn xa lạ với cảm giác không thể thấu hiểu người ta thương. Và ta những không tìm cách hỏi han để nghe họ giải bày mà đã vội vàng đỗ lỗi sự câm lặng của chính họ.

 

Tiên trách kỉ là trách chính ta rồi sau cùng ta mới có quyền trách người, rằng lỗi lầm có đơn thuần xuất phát từ người không?.

 

Mình nghĩ, chỉ có bậc thánh nhân cao nào đó cao siêu lắm mới có thể hiểu thấu tâm can người khác hay công năng đặc biệt theo kiểu thần giao cách cảm mà những người thương nhau mới chọn cách im lặng để giao tiếp với nhau.

Hư cấu mà! Quá hư cấu đó chứ!

Im lặng là cái sau cùng, là món quà mang tên: ‘thấu hiểu’. Nhưng trước đó, ta phải chuyện trò thật nhiều, sẻ chia tâm sự cùng nhau, xét cả ngôn từ lẫn hành động. Rồi ta mới dám chắc là: “Ừ, ta có cơ hội để hiểu nhau.”

Nhưng ta kỳ vọng món quà ‘thấu hiểu’. Nên ta chuyện trò ít và kỳ vọng nhiều. Ta chia sẻ ít và đỗ lỗi cho nhau nhiều. Ta đã chọn cách im lặng ngay từ ban đầu. Khác gì ta thách đố liệu người có là kẻ ta kiếm tìm, rằng sẽ hiểu tất tần tật về ta ngay cả khi ta im lặng. Rồi khi người không hiểu ta, ta trách người không đồng điệu không thấu hiểu. Ta im lặng, chỉ mở miệng để phân bua cãi vã, rồi trật nhịp.

Ta, đã bỏ lỡ cơ hội để thấu hiểu nhau khi tai ta và tim ta sẵn sàng nghe và lắng.

 

Phải chi ta nhiệt thành sẻ chia cho nhau thật nhiều, phải chi ta không ngại việc nói lên những nhu cầu cơ bản của nhau, những kỳ vọng mà ta đặt ra để nhận được câu trả lời, để biết đối phương có thể phản hồi những điều ta muốn nghe, có phải là người sẵng sàng lắng nghe tâm tư của ta.

Chúng ta bị động, chúng ta sợ rủi ro bị khước từ và chúng ta còn sợ việc người ta nhìn thấy những khiếm khuyết của bản thân ta.

Chúng ta kỳ vọng quá cao ở người khác, ngược đãi bản thân ta bằng việc đặt ra những tiêu chuẩn quá cao để đạt được, rồi mang cảm giác: “không hài lòng” làm lăng kính nhìn mọi sự xung quanh bằng tâm thái cáu bẳn.

 

Phải chi, ta có thể đối xử tốt hơn với nhau bằng việc giết chết sự im lặng.
Phải chi, ta ngưng việc tiếp đón nhau giữa những cách cửa bị khóa trái.
SG.10.15
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s