Trung bình 30 ngày là khoảng thời gian để bạn buông bỏ một thói quen cũ cũng như việc tập cho bản thân nhận biết một thói quen mới.

Việc lặp đi lặp lại tuần tự như vậy mang lại kết quả như thế nào?

Cơ thể bạn mặc định làm nó một cách thuần thục, suy nghĩ của bạn về thói quen đó ban đầu còn lạ lẫm, nhưng dần dà về sau, bạn sẽ có cảm giác thèm được thực hiện những hành vi đó.

Nhưng, có một vài hành vi thuộc về bản chất và chúng bất di bất dich. Chúng là những thứ gì?.

Chúng là những thứ ta đã vô thức uốn nắn bản thân tự học lấy trong suốt quá trình sống và tương tác với xã hội:

Tật nói dối, tánh ích kỷ và cái tôi to bự trong tranh luận, tính cơ hội lẫn sự dựa dẫm và hoài nghi về lòng tin giữa người với người.

Những thứ đó, vẫn có thể kiểm soát được mà đúng ko?.

Đúng, nếu bạn luôn đủ tỉnh táo để ý thức được hành vi cũng như suy nghĩ của bạn và  kiềm hãm chúng ở mức độ tối thiểu nhất.

Việc này tương đối dễ trong thời gian ngắn, nhưng khó khi xét về sự ứng biến của xã hội.

Giá sử những tình huống như thế lài đặt ta vào những tình thế lạ lẫm, ta sẽ bị một cú sốc tinh thần nhỏ.

Tư duy sẽ quay ngược lại với những gì nguyên sơ nhất, bạn sẽ phản hồi bằng những cái cũ nhất, quen thuộc và già nua nhất để phản ứng lại tình huống lạ lẫm trước mắt.

Như mình đã nói. Một cú sốc nhỏ. Hành vi ngắn hạn đóng cửa, hành vi trưởng thành sẽ phát huy tác dụng. Điều tồi tệ là bạn không biết nút tắt nằm ở đâu cả [?]

“[G]iật đứt chân rễ nhỏ, cả cái cây lụi tàn.”.

Lộ bản chất.

Thứ hành trang ẩn dụ và có thể là quý giá nhất của mỗi cá nhân,  xét từ đồ vật hữu hình như quyển nhật ký, những tư trang cá nhân và những câu chuyện đi kèm nó mà chủ thể không muốn đoài nhắc đến, những câu chuyện đó được cất kỹ vào rương ‘bí mật’.

Và đôi khi. Chúng ‘bị mất’ lúc nào mà chủ thể đó không tài nào hay biết. Họ bị phát giác bởi một hành vi nhỏ thuộc về thói quen nguyên sơ nhất.

Việc này cụ thể mà nói thì giống như thay vì bạn yêu cầu người ta mở nhật kí và đọc oang oang cho bạn chuyện thầm kín cuộc đời họ thì đằng này, họ lại vô tình không hay biêt rằng chính họ đã đánh vần mật khẩu, hay làm rơi chìa khóa của chiếc rương ‘bí mật’ thông qua 1 cử chỉ khinh suất trong lời nói và hành động của họ.

Sự thật là, bạn không có bí mật nào cả, nhưng cứ mặc định là bạn có rất nhiều đi.

Chà, nếu.

Nếu một ngày, bạn nghĩ về việc không thiết gì mà phải khóa cái ‘rương’ đó nữa.

Những sản phẩm tinh thần của bạn là đại diện của chính con người bạn. Từ những thứ nhìn thấy được như bài văn bạn viết, bức tranh bạn vẽ, cách bạn biến tấu các nốt của một giai điệu nhạc rồi đến những thứ không thuôc phạm trù hữu hình như cách bạn hít thở, cách bạn lập luận trong lúc tranh cãi, cách bạn nhận xét một đề tài mang tính ‘mở’, cách bạn bài trí một căn phòng khi xét về bố cục và màu sắc của nó.. Tất thảy những thứ đó là ‘ám thị tự kỷ’ về hành vi và bản chất của bạn.

Chúng sẽ giết bạn ngọt lịm. Chắc chắn.

Bạn cần làm gì?.
Hãy là chính bạn và luôn tỉnh táo khi mà bạn còn đang có quá nhiều thứ đáng để chia sẻ hơn là giấu nhẹm đi.
Hãy hi sinh bí mật để mua lòng tin trước khi người khác bắt đầu hoài nghi về bạn, đại loại vậy […].

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s