Tôi còn nhớ, món cơm ruốc chiều mưa mẹ hay nấu cho tôi ăn là thứ đồ ăn bình dị và hạp cơm hơn các món khác mà tôi biết (như canh chua, thịt heo luộc và cà mắm..). Mẹ làm nhiều món vào buổi trưa, nhưng tôi kén chọn, chan canh ăn vội, và tầm xế chiều bụng reo inh ỏi, mẹ lại kho heo với ruốc đặt tôi vào 1 góc bếp ăn ngon lành một mình, thành ra về sau này, khi đương còn là sinh viên đại học xa nhà, trước những buổi chiều mưa tầm tã, tôi ghé vào quán cơm gọi phần cơm heo ruốc để xua bớt nổi nhớ nhà, ăn chậm rãi, lòng nửa được xoa dịu, nửa đượm buồn vì… giờ mẹ tôi không còn nữa, mẹ mất khi tôi vừa tròn chín tuổi.. Ừ, ký ức về cơm ruốc chiều mưa với tôi là thế.

Rồi kí ức về mưa trong mắt tôi, hồi đụn thùng áo trắng quần xanh là một chuỗi màu hồng đẹp đẽ. Có lẽ là vì, thằng học sinh non chẹt buổi đầu tập yêu đương non nớt là thế, chưa biết gì cả, nên đẹp và ấm áp vô cùng. Mặc cho mưa tầm tã rét buốt, miễn là có 1 chiếc xe đạp đang chở 2 cái môi hoài luyên thuyên chuyện tào khắp các con phố phường mà không chán, cặp sách dầm mưa hoài, bìa sách tôi và nhỏ lớp phó đó cong quăn queo vì sau mỗi lần chở nhau dưới mưa đều thấm nước cả, về nhà, bày ra để mở quạt thổi khô như bãi chiến trường. Mưa, người ta tìm ăn chút đồ gì đó nóng hổi để ấm lòng, tôi và nhỏ đó ngược đời rũ nhau vào quán kem Hoàn Kiếm nhấm nháp cốc kem cà phê, vừa thanh đắng vừa ngọt lịm, buốt cả quai hàm. Thực ra, cảm giác tìm chút vị lạ và cùng nhau trốn khỏi sự cô đơn trước trời mưa là một cái thú không mấy tiếc để trải nghiệm. Và rồi, tôi “hiểu chuyện”, lăng kính màu hồng đã vỡ, kí ức đó gợn bảy màu rồi tan tành như bong bóng xà phòng. Mưa chứng kiến mọi thứ, mưa gợi kỷ niệm đẹp rồi làm tôi thổn thức về những gì đã mất. Vậy nên, tôi thà để mưa xối ướt đầm đìa rồi cảm vặt hơn là chui rúc trong xó phòng gặm nhấm những sự gợi nhớ về yêu thương mất mát.

Bước vào khoảng độ “hai mươi mấy” của đời người, tôi già dặn hơn trong suy nghĩ và thấu đáo hơn trong từng việc bản thân làm, ý thức được những điều cần thiết cho một mối quan hệ lâu bền. Lần gặp gỡ đầu cũng là trong cơn mưa tầm tã và bao lần sau đó cũng vậy, tôi quặn lòng, dự báo một sự dang dở trước mắt khi cơn mưa lại tái diễn những khung cảnh gợn lạnh kia. Người đến rồi lại đi. Nhưng cơn mưa vẫn hoài ghé.

Sau cơn mưa, mặt đường ướt đẫm, gió thổi rét buốt và trời còn âm u. Ngại ra đường.

Sau cơn mưa, cầu vồng thất hẹn không đến. Nắng ấm nấp mình sau những áng kẹo bông đen. Bó gối ngồi co ro.

Mưa gợi nhớ mất mát. Mưa khiến những kẻ cô đơn ghét mưa vô cùng. Và vì mưa, trò chơi trốn tìm tôi hoài làm kẻ thua cuộc.

À, tôi ghét mưa vì những cớ đó.

HCM.25.07.15

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s