Khi nhìn vào một bức hình tập thể, mục đích lóe lên đầu tiên trong mình là :”mặt mình ở đâu trong ảnh và có bị méo miếng nào không.”

Tiếp đến là một vụ mất cắp giữa đám đông, một người đàn ông thốt lên:”tôi bị mất ví rồi!”, bạn không chạy lại hỏi han người đàn ông đó ngay tức thì, mà phản xạ bạn làm tại thời điểm đó là: “sờ tay vào túi quần”. Mấu chốt nằm ở chỗ đó.

Nếu điều tương tự cũng xảy đến với bạn, thì đừng phủ nhận. Nó là việc ta yêu thương bản thân ta, ta mặc định đưa nó lên hàng đầu, việc đó chẳng có gì là sai cả.

Chúng ta không cố gắng để trở nên ích kỷ hay phải rèn luyện nhiều cho việc đó, vì nó thuộc về bản chất từ lúc mới lọt lòng, đứa trẻ khóc đòi quà, đòi cho bản thân nó và để thỏa mãn nhu cầu của chính nó. Cái chúng ta khó nhòng học suốt đời người là nuôi dưỡng khả năng yêu thương, chìu lòng và hi sinh cho kẻ khác. Chúng ta đặt cái tôi của mình ở một tầm thấp bé và hành động mà ta làm là phần lớn vì lợi ích của người khác, việc đó là sự đối lập đối với tánh ích kỷ, sự hoàn thiện của bản tính người lên trên phần con. 

Ai mới là kẻ ích kỷ?

Giả, một người trong sự nghiệp thăng tiến của mình để có nhận được cái nhìn tôn trọng từ phía xã hội thì cần phải đạt thành tựu nhất định, hôn nhân, sự nghiệp và di sản.

Một trong số đó đang ích kỷ ngấm ngầm mặc dù họ không có vẻ gì là không quan tâm người khác cả, nhưng họ vẫn là kẻ ích kỷ. Vì sao?. Vì mục đích về lòng tốt của họ đã nằm lòng một thứ mang tên ‘kế hoạch’. Đó là một thứ đạo đức na ná “lòng tốt”. Mình gọi những người như vậy là những kẻ ban phát lòng tốt theo chủ nghĩa vị nhân sinh.

Điều đó xảy ra bên ngoài thực tế như thế nào?

– Bạn gặp một cụ già nghèo khổ, bạn cho bà cụ ít tiền lẻ bạn có trong người ngay khi nhìn thấy bà đó gọi là lòng tốt.

– Còn những người mang tiền làm từ thiện và nhờ báo chí viết bài cho họ để nhằm mục đích là nổi tiếng, hành động đó là “na ná” so với lòng tốt. Đó là dấu hiệu thấy rõ của tánh ích kỷ. Một sự lập trình dựa trên động cơ xuất phát từ phần con của chính họ. Người ta quy chung là đạo đức giả.

Nếu bạn làm điều tốt cho người khác mà bạn mong đợi việc họ báp đáp lại thì việc đó chẳng khác gì việc bạn chạy đến chỗ con người ta cho ép họ dùng tài sản của bạn rồi biến họ thành con nợ của chính bạn vậy.

Mình đã thực sự nghi ngại về thứ gốc rễ mang tên : “mắc nợ” chợt đâm chồi nảy nở mỗi khi mình vô tình hoặc mảy may tìm đến và giúp đỡ người khác.

Một là, bạn giúp họ cái bạn làm tốt, họ ngại ngùng nghĩ ngợi :”lỡ mang ơn người ta rồi..”, và họ tìm cách sòng phẳng việc đó nhanh gọn nhất có thể.

Cái thứ hai thì tệ hơn, họ thấy bạn chạy đến trao cho họ “lòng tốt”, họ ngượng ngập từ chối hẳn, vì trong đầu họ dè chừng: “chắc nó đang muốn vụ lợi mình cái gì nên mới cư xử kì cục như thế”.

Ích kỷ không đơn thuần là giữ về cho riêng mình, ích kỷ còn đồng nghĩa với việc không dám đón nhận vì sợ rủi ro.

Ích kỷ không đơn thuần là chỉ làm việc tốt cho bản thân, ích kỷ còn đồng nghĩa với việc đối xử tốt với người khác để thấy bản thân tốt đẹp.

Ích kỷ là không có khả năng đồng cảm, ích kỷ là thương hại, ích kỷ là tự phụ và vô nhận thức về cảm xúc của người khác.

Người biết đặt bản thân mình vào vị trí của kẻ khác và vui cùng họ, đau đớn cho họ, lắng nghe vì họ và dang tay đón nhận rủi ro với nguyện vọng xoa dịu đối phương thì đó là những việc làm đáng quý trái ngược với bản tánh ích kỷ.

Đừng bao giờ phủ nhận bản tánh này, tất cả chúng ta đều là kẻ ích kỷ từ trong trứng nước. Sẽ dễ dàng hơn nếu ra thừa nhận nó và ý thức việc mình làm mỗi ngày, khi chúng ta làm vì người khác nhiều hơn vì mình. Một hành vi nhỏ của ta là khở đầu của cơn sóng lan tỏa. Bạn làm được. Mình tin chắc bạn sẽ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s