Indie (‘indy’):

  • imagesIndie là viết tắt của từ Independent (Độc lập).

Định nghĩa ngắn gọn của indie sẽ thường được diễn giải như thế này: “Nếu có thứ gì đó vừa hay ho, vừa sáng tạo và khác biệt, thì đó là indie”

( nguyên văn: If it’s cool, creative and different, it’s indie)

 Thuật ngữ indie thường được dùng để ám chỉ đến một loại hình nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, văn học – độc lập hoặc bất kì những thứ gì đó được coi là phù hợp trong các mảng đề tài rộng lớn thuộc văn hóa mà được sáng tạo từ những gì khác biệt hoàn toàn so với xu hướng hiện hành (mainsteam : chính thống) và không hề nhận sự hỗ trợ về tài chính ( họ dùng tiền túi trong suốt quá trình tạo ra sản phẩm của riêng mình, cả ý tưởng nữa – không sao chép, bắt chước – cái này mình thêm để rõ ý so với tài liệu tiếng anh gốc).

daft-punk
Nhóm nhạc Daft Punk

Về âm nhạc khi đưa ra một ví dụ đi kèm với từ khóa này, nó ám chỉ đến một loại hình âm nhạc mà quá việc sản xuất và tài trợ của bất kì nhóm nhạc hay hãng âm nhạc nào đều không dính dáng đến các công ty âm nhạc lớn như Sony hay Epic. Việc diễn giải này cũng có thể áp dụng tương tự với nền công nghiệp âm nhạc và điện ảnh nói chung.

Eugene Hernandez, chủ bút một tờ báo của indieWIRE, cũng là một trang web dành riêng cho các bộ phim độc lập, cho biết định nghĩa của indie được thành lập dựa trên sự minh bạch trong việc tự xuất bản và tự phát hành sách, tạp chí, băng, hồ sơ, và chỉ là về tất cả mọi thứ khác từ những cái cúc cho đến đến trang phục vả cả những tấm áp phích (họ tự thân vận động từ a tới z).

“Nếu bạn muốn mọi thứ diễn ra đúng (strict : chính xác từng li từng tí) như mong muốn, thì chỉ có một định nghĩa duy nhất phù hợp cho việc đó thôi, đó là DIY (Do It Yourself : Tự đi mà làm lấy).” – Eugene Hernandez đã nói như vật khi đề cập đến các đặc tính của ban nhạc PUNK và những thương hiệu đình đám vào cuối những thập niên 70 và 80.

download (1)
Nhóm nhạc PUNK

Ryan Schreiber, biên tập viên và người sáng lập của Pitchfork Media, một tạp chí trực tuyến phổ biến thuộc biên niên sử các sân khấu âm nhạc indie, cho biết định nghĩa này cũng là đại diện (embodies: hiện thân) của một ý thức về chủ nghĩa duy tâm ( idealism : chủ nghĩa lý tưởng )và một thái độ không ủng hộ sự hợp tác với các công ty (anti-corporation).

Trong nhiều năm, cái thuật ngữ mang tên indie, dựa vào ông de facto – (chủ sở hữu) một nhãn tài đại hiện cho một nhóm văn hóa của nghệ sĩ duy tâm và những người hâm mộ âm nhạc, người đã đặt rất nhiều cổ phiếu trong các ý tưởng để tạo ra (các sản phẩm) âm nhạc cho chính mình hoặc bạn bè của bạn nữa, chứ không phải vì lợi nhuận hay sự nổi tiếng, “ông nói. (chỗ này mình rút ra: indie là sự thuần túy về ý tưởng, trong suốt quá trình vận hành từ phôi thai cho đến sản phẩm cuối cùng, sản phẩm được giữ nguyên giá trị đúng như nó sẽ là chứ hoàn toàn không bị bóp méo để phục vụ cho lợi ích kinh tế, nó hoàn toàn không lao mình theo thị hiếu của số đông đại trà).

Richard Nash, người điều hành New York dựa theo hãng Soft Skull Press, một công ty xuất bản độc lập, cho biết trang phục indie không nhất thiết phải phải bị coi là mang ơn từ các nguồn đầu tư hay là từ phía cổ đông về các áp lực nhằm mục đích lợi nhuận mà hầu hết các tập đoàn thường nhắm đến (khi đưa ra điều kiện để tài trợ).

Chúng thường là như thế, tự do hơn để xuất bản và phát hành sản phẩm mà có thể không hề có các kháng cáo từ phía thương mại to lớn. “Trong tình hình của chúng tôi, chúng tôi thực sự nhận ra rằng những gì chúng tôi làm không phải là luôn luôn hợp lý về mặt kinh tế,” Richard Nash nói.

  • Indie nghĩa là sự đột phá (nguyên văn: Indie’s meaning evolves)
images (2)
Các tựa game cực kì nổi tiếng dù được phát triển với chi phí thấp hơn rất nhiều so với những game được xem là khủng cùng thời.

Kể từ điểm khởi đầu của bối cảnh thuộc những năm 1970 với sự ra đời của punk, một số nói rằng loại hình indie đã phát triển thành một điều gì đó có ý nghĩa hơn rất nhiều so nguyên bản của sự nổi loạn, sáng tạo, tự tạo ra một giá trị thẩm mĩ riêng biệt (do-it-yourself aesthetic)

 “Theo tôi thì, indie thường được sử dụng đến như một thuật ngữ, nhưng thật khó thừa nhận rằng indie thực sự đang ở tồn tại trên bất kì một ý nghĩa hiện hành lúc bấy giờ” – Là lời phát biểu của McCabe, người nổi tiếng từ công việc với Interpol, một ban nhạc thịnh hành của New York, người vừa mới rời khỏi thương hiệu (là một ban nhạc indie) để kí hợp đồng với những hãng lớn nhất thuộc thành phố New York (đoạn này, mình nghĩ, định nghĩa về indie đã thay đổi đi một chút, rằng nó – những nhóm nhạc đúng chất indie – được các hãng nhạc lớn nhận ra giá trị thực sự và họ muốn hợp tác, tài trợ với những ban nhạc này. Indie vẫn là indie dựa trên giá trị tinh thần của nó, nhưng nó không độc lập về tài chính nữa, nó bắt đầu rẻ sang hướng khác, nhận được tài trợ từ các công ty lớn – vấn đề là, nó có thể giữ đúng giá trị âm nhạc như ban đầu hay không?. Rủi ro bị các công ty lớn đe dọa về tài chính có thể sẽ đe dọa họ buộc phải thay đổi các tác phẩm âm nhạc của mình để tối đa thị lợi nhuận về tính thị trường – Mình mong họ sẽ không bị biến chất).

Theo các nhà phê bình, (thuật ngữ) indie hiện nay là không có gì nhiều hơn một công cụ xây dựng thương hiệu: một phong trào rất thương mại và (bị thao túng dưới trướng của tiền bạc, (những kẻ dính líu đến thuật ngữ indie thực chất là chỉ) quan tâm nhiều hơn việc tiếp thị một hình ảnh cụ thể thay vì là tiếp thị về một nền văn hóa với một bản chất hoàn độc lập và niềm đam mê nghệ thuật (như vốn có) của mình. (indie đã bị những kẻ tham lam về kinh tế để mắt đến, và bắt đầu bị biến chất) 

Vào tháng 5 năm 2006, Dave Cool, một nhà làm phim là Montreal, phát hành một bộ phim tài liệu mang tên “Indie là gì?” – Một bộ phim tài liệu đưa ra một cái nhìn rõ ràng hơn về các nhạc sĩ indie và nó cố gắng định hình là ý nghĩa thực sự của indie. (Dave Cool mong muốn tạo ra bộ phim tài liệu để tái định nghĩa lại cái nhìn chân thực về thuật ngữ indie, cũng như những sản phẩm thực sự đúng nghĩa cho indie).

Dave Cool đã chia sẻ rằng: “Đối với các hãng lớn và các tập đoàn doanh nghiệp (một khi đã tham gia) xử lý phân phối cho một số hãng thu âm thuộc về indie cũng như các hãng phim lớn mua hoặc kí kết (inking) giao dịch với những gì liên quan đến các hãng phim indie, thì nếu mà họ định nghĩa (về một thứ gì được coi là đại diện indie) nó là một thứ liên quan đến indie “không hoàn toàn thích hợp nữa rồi!”.

Với vai trò là một trong những hãng phim – thì nội dung và phát triển của họ – một khi đã liên quan đến (một khi đã có sự nhúng tay vào của các hãng tài trợ lớn), theo Handez của công ty indieWIRE – ông đưa ra một định nghĩa đơn giản của ông như là một địa phận riêng của indie (indie’s water) – những thứ đó bị xem là muddier (những kẻ đầu sình, những kẻ thuộc về đầm lầy, những indier giả tạo).

“Bạn sẽ biết ngay khi bạn nhìn thấy nó” – Hernandez nói. ( nguyên văn: “You just know it when you see it”).Ông trình bày: “Một bộ phim indie về mọi khía cạnh của cảm xúc dù đúng hay sai (thì bạn vẫn nhận ra nó), Đối với tôi, một bộ phim được coi là indie là bộ phim được làm tách biệt khỏi khuôn mẫu của hệ thống truyền thống của Hollywood, thường được chỉ đạo bởi nhà làm phim – người thực sự làm chủ (hoàn toàn) dự án (của bộ phim) đó.

  • Corporations catch on (tạm dịch: thành công của các tập đoàn, catch on còn có nghĩa là sự nắm bắt)

Âm nhạc indie được đón nhận từ các tập đoàn bắt đầu vào giữa những năm 90, khi Nirvana, một ban nhạc rock rất độc lập, thuộc tiểu bang Washington, đã bùng nổ áp đảo những khuôn mẫu hiện hành. Sự thành công và người hâm mộ trung thành một cách điên cuồng – vẫn mãi tiếp tục tồn tại dù sau khi ca sĩ chính Kurt Cobain đã tự tử vào năm 1994 – đã đưa ra một niềm tin rằng, nền âm nhạc indie sẽ trở nên trở nên rất thịnh hành.

Schreiber chia sẻ: “đã luôn có những ý tưởng rằng một khi nền âm nhạc indie được biết đến một cách rộng rãi hơn là cơ hội để các nhạc sĩ vươn xa đến với khác giả hơn bao giờ hết”.

“Sự phổ biến của các ban nhạc như Nirvana và Sonic Youth trong đầu thập niên 90 đã chứng minh rằng đến một mức độ nào đó, và chúng tôi bây giờ bắt đầu chứng kiến điều tương tự xảy đến với các ban nhạc như Modest Mouse, Death Cab for Cutie, và Yeah Yeah Yeahs.”

Điều tương tự cũng xảy ra trong ngành công nghiệp điện ảnh với sự thành công của các bộ phim như Quentin Tarantino “Pulp Fiction”.

download
Một hình ảnh kinh điển từ bộ phim Pulp Fiction

Do đó, các ranh giới đã được làm mờ giữa hai lĩnh vực khác nhau. (ông đưa ra dẫn chứng từ phim ảnh lẫn âm nhạc, một khi đã tạo ra sự khác biệt dưa trên nền indie nổi trội, nó sẽ tạo ra thành công, xu hướng hết sức mới mẻ và vang dội).

Ví dụ, đối với các hãng ghi âm nhỏ hơn, họ háo hức cho sự thành công về tài chính dựa trên một quy mô rộng lớn hơn thông qua bài học kinh doanh của các hãng lớn từng bị tẩy chay (từ gốc: anathema) vì đã thuê các công ty PR và các đội đường phố để tiếp thị hồ sơ của họ và bài hát cấp phép cho các công ty quảng cáo. (để họ tránh mắc phải những sai lầm tương tự, indie không phù hợp với việc đưa vào phương cách tiếp thị PR rẻ tiền cũng như dính líu đên các thủ tục cấp phép rườm rà)

Thay vào đó, các hãng lớn và các hãng phim hiện nay sử dụng các thẻ (tag) indie để tạo nên tính xác thực trên thị trường, gọn thường gắn một nhãn indie lên một tác phẩm nghệ thuật, thậm chí nếu không quá cần thiết để chính xác hóa, hay tạo ra sức hút về sự sành điệu, những người trẻ tuổi với thị hiếu tìm kiếm cho riêng mình những nguyên bản hay sự giải trí khác biệt (offbeat : khác thường, kì cục).

Hernandez nói rằng: “”Các hãng phim thuộc những công ty lớn có xu hướng nhận được nhiều sự chú ý hơn và thuộc dạng có được nhận thức của công chúng hàng loạt nhiều khi họ gán cho mình cái mác gọi là indie. Họ không liên quan đến indie và những bộ phim của họ hầu hết không được chú ý nhiều như là những bộ phim indie đúng nghĩa dù chỉ chi phí (thực hiện những cuốn phim này) chỉ tiêu tốn một vài trăm ngàn đô la để thực hiện.” (đó là sự khác biệt rất lớn về chất lượng và số lượng).

Và cũng có rất nhiều ví dụ để chứng minh rằng không phải cứ kí kết một thỏa thuận với một thực thể công ty thì sẽ tạo ra ảnh hưởng đến một góc nhìn nghệ thuật mang phong cách riêng. (không đời nào)

Những ban nhạc như Sonic Youth và Built to Spill, người đã ký hợp đồng với hãng đĩa lớn, và những đạo diễn như Wes Anderson và Sofia Coppola, người đã thực hiện bộ phim trong hệ thống hãng phim lớn, phần lớn đã giữ lại tính xác thực và danh tính của họ.

Trong khi đó, nhiều nhãn hip-hop độc lập có hợp đồng phân phối với các tập đoàn lớn đã phát triển và thúc đẩy hành vi mà không bao giờ vượt qua trong văn hóa pop chính thống.

  • Internet fuels indie growth (tạm dịch: Internet – nguồn nhiên liệu giúp indie phát triển)

Một yếu tố khác đã xóa nhòa ranh giới giữa những gì nó có thể trở thành khi hướng tới indie và những gì nó có thể đạt được khi hợp tác công ty kết hợp với các loại hình công nghệ đang nổi lên như là Internet và cả chia sẻ tập tin của hệ thống đã mở ra thêm nhiều cơ hội để tiếp cận và phân phối tốt hơn cho các hãng nhỏ và hãng in ấn.

Schreiber nói rằng: “Internet chắc chắn đã là ảnh hưởng quan trọng nhất về văn hóa indie tính tại thời điểm này”.Các cửa hàng trực tuyến như iTunes và MySpace đã làm cho nó dễ dàng hơn để người hâm mộ tìm các bài nhạc gốc, hoặc cho các ban nhạc thiết lập các trang web của riêng họ và phân phối loại hình âm nhạc của riêng mình. Các trang mạng có thể đăng tải lên phim ảnh như YouTube cho phép nhiều nhà làm phim có thể giới thiệu công việc của họ đến hàng triệu người, mà người xem không hề phải bước vào bên trong một rạp chiếu phim nào cả.

Glenn Peoples, một blogger âm nhạc nổi tiếng và kỳ cựu trong ngành giải trí chia sẻ rằng: “”Các giới hạn bán lẻ vật lý không tồn tại trong thế giới kỹ thuật số”. (ông đề cập đến 1 ý thuộc thế giới phẳng)

Internet đã xóa bỏ tính cần thiết cho một cửa hàng của gạch và vữa, nó hợp lệ hóa những yêu cầu dù là nhỏ nhất của thương hiệu âm nhạc, cửa hàng quần áo hay tạp chí để trở thành thực thể hóa đối với công chúng.Nhưng công nghệ cũng đã có một yếu tố của nền văn hóa độc lập – sự độc quyền và tính chất tự trị của họ – gần như đã lỗi thời và làm bão hòa đi cái ý nghĩa mà họ thường hướng đến khi định nghĩa bản thân mình. (họ phải đổi mới để phù hợp với sự đi lên của thời đại)

“Bởi vì âm nhạc độc lập nổi lên như là một thuốc giải độc cho các trào lưu, là lẽ luôn luôn có được một ý nghĩa bao quát của ưu thế đó – những người tin rằng âm nhạc độc lập vốn đã tốt hơn so với nhạc pop,” Schreiber cho biết. “Nhưng chủ nghĩa tinh hoa tồn tại trong mỗi tiểu văn hóa, vì vậy tôi không biết nếu nó là một thuộc tính của bản chất indie.”Susan Shin, người là một DJ tại kênh rock độc lập Trường Cao đẳng Wellesley của cô trong bốn năm, đã nhiệt thành hơn bao giờ hết khi ngày càng nhận được nhiều sự chú ý.”Từ quan điểm của một hipster kiên cường thời đại cũ, người này đã công khai cho [các nghệ sĩ indie] nghĩa là nhiều người biết về họ,” cô nói. “Và nếu tất cả mọi người thích họ, họ trở thành một cái tên có tầm ảnh hưởng. Tôi cảm thấy đó là một sự sỉ nhục đối với tôi rằng một người nào đó với thị hiếu nhạt nhẽo cũng có thể được tiếp xúc với những thứ mà tôi thích. (họ không xứng đáng?)

  • A culture that’s here to stay (tạm dịch: Một nền văn hóa được sinh ra để trường tồn)

Hầu hết các nhà từ các nhà khảo sát nhận định rằng mặc dù các doanh nghiệp lớn nhúng mũi của nó vào vùng biển indie, nền văn hóa indie thật sự có thể tồn tại, mặc cho việc nó có thể sẽ bị liên tuc thay đổi.

Nhiều nhãn phim indie như Dischord Records ở Washington, Merge Records ở Chapel Hill, North Carolina, và  phố Drag ở Chicago, Illinois, đang phát triển mạnh. Các bộ phim độc lập thường làm tạo ra sự chú ý lớn tại các liên hoan phim nổi bật và có lần hãng phim đã tậu (snag) được hẳn hoi một giải Oscar.

Các công ty xuất bản độc lập, mặc dù khan hiếm về số lượng, đang dần khẳng định được vị thế của bản thân hơn.Và thậm chí nếu indie không có nghĩa đen (literally) là độc lập, tự tại trong việc làm nghệ thuật đi nữa nữa thì điều đó không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ rơi ra khỏi radar (ám chỉ việc luôn được để mắt đến).

“Thời nay indie còn hơn là cả một triết lý,” Cool nói. “Nếu bạn có thể duy trì sự kiểm soát và toàn vẹn nó qua công việc nghệ thuật của chính bạn dù là làm một mình hay với một công ty – điều đó mới quan trọng.”Tinh thần độc lập đã được hàng hoá hoá và tái hình dung như là một lối sống thị trường giống như punk, thay thế và grunge trước đó, Schreiber Pitchfork nói. “Nhưng đó là tất cả các hoán vị của cùng một nét đẹp văn hóa rất kiên cường,” ông nói. (PUNK toàn vẹn được giá trị âm nhạc của mình, đồng thời lấn át được cả thị trường, giúp họ tái định hình lại như thế nào mới là một nền âm nhạc chất lượng).

“Nếu 30 năm qua là dấu hiệu cho thấy, sau khi từng xu cuối cùng đã được đúc rút từ indie, thì nó sẽ chỉ trở lại đào hang dưới lòng đất và tiếp tục theo cách của riêng mình”, ông nói. “Bạn không thể giết được lý tưởng.”

Curt Merrill CNN đã đóng góp vào báo cáo này.

Dịch thuật từ bản gốc:http://www.cnn.com/2006/SHOWBIZ/Music/09/19/indie.overview/

NHH.08.06.15 (23h30 – 3h14)

26/150

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s