(Bài này mình viết trong lúc sử dụng lsd – nguyên văn các bạn đọc theo nguồn này:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1626803630869305&set=a.1628185630731105.1073741878.100006190509954&type=3&theater)
Bạn sẽ không biết là tôi đã cố gắng để viết như thế nào đâu, tôi đã không thể làm chủ được nhịp thở và ngón tay mình, nhưng mọi thứ đang ập đến và đang cố giao tiếp, tôi cần phải giữ lại, cần phải giữa lại.. Vì khi mọi thứ chấm dứt, tôi không còn cảm nhận nó rõ ràng nữa, mọi thứ sẽ lu mờ như một giấc mơ.
Tôi *bắt đầu vào 12’43”*

Đã đc 30 phút ngấm..Tôi không biết mọi thứ sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng tôi sẽ cố tìm được câu trả lời thích đáng nhất cho bản thân mình trong quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng cũng hết sức ngắn ngủi này. Rằng, bên ngoài cái hộp mà chúng ta đang sinh sống là cái gì?, chúng ta trong như thế nào? và mục đích của cái sự sống này là gì?, thứ gì tạo ra cái tổ hợp sự sống này? Bạn là ai? Bạn có thực sự là chính bạn hay cũng đang như tôi, đang nghĩa là mình đúng?, nhưng đã quá lâu rồi, bạn không biết rằng bạn đang sống lạc hướng vì những bối cảnh thực tại quá nhốn nháo phù phiếm, bạn đã không còn là chính bạn nữa rồi.
*
Thứ mà tôi gọi là thuốc độc thực ra là chất xúc tác để đánh thức cái tiềm tàng bên trong mỗi con người. Một thế giới nội tại đang cố giao tiếp với bản thân ta mỗi ngày, yếu ớt nhưng dai dẳng và âm ỉ. Nhưng thực tại ta đang sống đã quá ô nhiễm và đang đầu độc ta mỗi ngày. Ta cần một thứ thuốc giải na ná như thứ mà tôi đang nếm này để có thể tạm thời tách biệt bản thân tôi ra khỏi mọi thứ “trong chốc lát”.

Ta là cơ thể sống hữu cơ và tất nhiên cái điều đơn giản mà ta cảm nhận trần trụi nhất là ta đang già cỗi và xấu xí đi mỗi ngày, những nhu cầu sống tiếp nối đuôi nhau dài dằng dặc một cách vô nghĩa vô thường đến phát ngán. Ta chỉ biết mỗi việc thỏa mãn cơn đói, cơn khát..ôm ấp bao ảo vọng chà đạp thỏa thích lên nhau rồi khi chết chặt dưới mồ mà vẫn còn quyến luyến nhục dục, vẫn chưa hả hê cơn khát. Còn cái ý nghĩa chết tiệt nào nữa, khi những hành động đó chẳng khiến ta khác gì một con thú ngoài cái cách cư xử văn minh một cách kinh tởm, mọi thứ cứ lấp liếm tất cả bằng cái lý do là thỏa mãn cơn khát vô hạn của nhân loại, mọi thú dường như được tạo ra để chiều lòng lũ đói khát từ thế hệ này sang thế hệ khác vậy?.

Xem kìa, nếu bạn là kẻ tài năng độc nhất vô nhị, hay thuộc trong những tiểu số tiến bộ, bạn lên tiếng và muốn lập lại trật tự?. Đám đông sẽ nhào vào chộp lấy cổ họng bạn và tư lợi trên tài năng của bạn, bạn muốn thỏa mãn làm điều bạn đuwojc đam mê và xhusng nắm gay bạn, bạn sống không bằng chết, bạn làm hài lòng và chúng cho bạn sống, nếu bạn phản kháng bạn chết mất xác và đéo ai thèm nhớ đến.
Cái tôi chính là thứ kinh tởm nhất, nhưng nếu ai có một cái tôi chính đạo mà nằng nặc sống trọn với nó thì cũng, có lẽ sẽ đủ sức vực dậy và cứu rỗi một nhóm cá thể nào đó đang muốn sống ý nghĩa, và kịp đưa ta kéo lấy những kẻ xứng đáng được sống nhưng mỗi ngày như đang chết chìm và mặc sức vùng vẫy giữa cái chốn bùng lầy nhơ bẩn này. Sự vượt trội của ngôn ngữ đã chết trôi ở cái xó xỉnh nào rồi trong khi có bao nhiêu cái thứ đáng được lắng nghe lại bị bỏ văng ra ngoài tai cả rồi.
Vì..Tất cả chỉ muốn thỏa mãn,
Vì.. Cái tôi vĩ đại của mỗi cá nhân, cái tôi mà một đời ai cũng muốn phủ nhận sự tồn tại của nó. Thiên hạ sống trên trần đời chỉ biết nghĩ đến mình rồi không biết rằng không có chúa trời gì, chỉ có những cái thói nhu cầu và những thỏa mãn không đáy, mà con người ta tự nhiên tạo dựng đủ thứ thần thánh hóa rồi nép mình, dựa hơi vào những cái thứ cao to hùng vũ đó, xưng mình là sứ giả rồi những thế hệ non trẻ tiếp nối sau đó sùng lạy như bậc chúa trời. Con người tự làm nhau khổ cả mà, địa ngục làm gì có. Cũng chẳng cần phải có quỷ đầu dê hay lột da xẻ xác, mà cái cảm giác bị đầu độc và dày xéo về tinh thần nó cũng đủ thê thảm gấp trăm ngàn lần rồi. Toàn dựng chuyện để hù dọa rồi yêu cầu nhau phải cúi lạy, phải kinh sợ, Vâng. Tôn giáo cũng vì lẽ đó mà sinh ra, và kẻ muốn duy trì sự quỳ lạy ấy cũng khôn ma lắm, đặt ra đủ thứ luật lệ mà cho môn đệ học làu làu rồi đi phân phát đên mở rộng khắp sự hầu hạ, con người, cái bản chất con người thích những thứ thánh thần vĩ đại mà, cứ thế mà quỳ rạp tuân theo. Thật ngu muội!

(Tôi biết, viết đến đây, sẽ có những mâu thuẫn về phía tâm linh rằng một thế giới bên kia đang phò hộ ta, đó là #cảnh_giới 1,2,3 tôi sẽ giải thích điều này rõ hơn ở Hình thái âm chủng học chap_02.)

Thực trạng bây giờ, tôi ói chán những cái nhà thờ, những cái chùa chiềng và nhóm tôn giáo phi tổ chức nào đó, mang tiếng phi lợi nhuận và nhân đạo lắm nhưng cũng là ăn trên những nhu cầu từ tâm linh đời thường của nhau đấy thôi.

Bản chất thứ 2 của con người là sự yếu đuối đến đáng khinh mạt!, Nó không lộ rõ như đưa con nhận lỗi trước cha mẹ mình, mà bản chất ủa sự yếu đuối đáng kinh tởm đó lộ rõ khi con người ta trở nên hèn yếu dưới một thế lực to lớn và lu mờ như tôn giáo, cha nhà thờ hay cha đạo chỉ là vật trung gian thôi, vì vào cái khoản thời gian con người ta cần khấn trong phật giáo hay thú tội trong đạo giáo thì đó là cái thời điểm mà ta đã không biết.

Ta đang độc thoại, một cái tôi duy nhất trong cái thời điểm quý báu đó đang được mà đáng lẽ ra nó phải được mới đúng. Là được sống, được công nhận là đang tồn tại, cũng có những nhu cần thiết yếu như quan hệ thể xác như con người cứ từng giây từng phút dập tắt mọi sự lóe lên trong nó khi đang còn thoi thóp, cái tâm hồn mà con người ta vốn dĩ khi sinh ra không cần nói năng kể lễ quá nhiều trong câu nói diễn đạt, mà chỉ cần làm rung đông và khiến nhau bật khóc chỉ bằng duy nhất một giai điệu nhạc không lời đấy thôi và ngay cả khi là một câu hát bâng quơ nhưng qua giọng hát đã mang nặng nỗi đau không nói thành lời, hai con người đang yêu nhau đâu cần phải nói quá nhiều với nhau đâu, vì nếu nói quá nhiều là chỉ khi có tranh luận, mâu thuẫn cãi vã ..khi hai bên không hiểu nhau thì mới phải cố gắng kéo gần nhau lại, nhưng không thể, loài người, cái tôi và những nhu cần thể xác nhục dục vật chất thảm bại đã làm lu mờ cái thứ ngôn ngữ vượt trội ấy rồi, và giết chết luôn cả cái thứ vốn dĩ đáng lẽ ra phải được sống ấy rồi!!!!.

Mà lẽ đó, một cá nhân nhỏ, một nhóm nhỏ cái tôi đang le lói ngoài kia và ở đây nữa đang cố, đang mặc sức sống cái cuộc đời dằng dặc đau thương và vô nghĩa này, đang cố thét và kêu cứu bằng một thứ ngôn ngữ mà lũ người hạ đẳng tầm thường kia không thể thấy được, không thể nghe thấy được, vì nếu chúng nó mà nghe thấy thì chúng tôi, sẽ bị lôi đầu ra, tưng đứa một, bạn nghĩ là chúng nó sẽ chặt đầu thị dân hay treo cổ cho ăn đạn cả đám sao?. Không ! chúng cho chúng tôi con đường sống nhân danh cái nhu cầu lợi ích hợp pháp mà chúng đã chết tiệt bày vẽ ra và các bạn cũng là một lũ bị bỏ bùa thuốc lú cả rồi,chúng tôi đang sống nhưng không còn như trươc nữa, chúng tôi muốn được ẩn danh, ẩn mình mà tập trung lại thành một cộng đồng mà trong đó không ai phải nói năng quá nhiều, không ai phải quá cố gằng để nói ra nhu cần của mình vì chúng tôi đã công nhận chúng không ngần ngại và thỏa mãn hơn bao giờ hết rồi. Chúng tôi vẽ, chúng tôi hát nhân danh cái nhu cầu về tiền tệ ấy đi con người tôn thờ nhầm thứ rồi, mẹ kiếp cả cái nhân loại này, từ thế hệ này sang thế hệ khác cứ mãi RONG RUỖI QUẪN QUANH làm nô lệ cho cái thứ mà do chính cái loài giống tiến bộ vượt trội nhưng cũng hết sức ngu đần này tạo ra, cái sai lầm lớn nhất của đấng thế tạo là đã tạo ra loài người, và ngai cũng muốn thỏa mãn cái cơn khát gớm ghiếc của chính ngài là nhìn thấy thiên hạ loại người cứ thi nhau dựng kịch hết sung sướng rồi sang đau khổ ở chốn thế tục này, sai lầm lớn nhất của ngài là đã tạo ra chúng tôi, những cái nhu cần của ngài cũng sẽ là vô hạn như chúng tôi, những sản phẩm mang hình hài y đúc của ngài và kế thừa trí tuệ sáng tạo của chính ngài, ngài đói khát vì nghệ thuật “chúng tôi” – Những kẻ thấu hiểu điều đó dù biết rằng , và đã chấp nhận sống ngay cả khi đã có những sự nhận thức nông nỗi này về thể giới mà chúng tôi đang sống, “chúng tôi” sẽ giúp nhau, cứu rỗi lẫn nhau nhân danh cái sự bần cùng khốn kiếp của ngài, ngài cứ ba phát sự sống để được nhận lại thật nhiều sự thống khổ lầm than mà là cũng vì ngày thấu hiểu bản chất về nhu cần của chúng tôi như chính ngài, nó vô hạn, mà cứ thế hằng nối tiếp, chúng tôi một số đã bỏ cuộc và biến chất, một số đã chiếm lĩnh quá lâu nên sẽ cố gắng lật ngai ngài vì đã chơi đùa quá nhiều khi cứ chống mắt thỏa thích xem cái uy quyền của ngài đang lớn lên từng ngày, và cái nhu cần vô hạn của loài người và CÁI NHƯ CẦN KHỐN KIẾP VÔ HẠN CỦA NGÀI TÔI KHÔNG BẾT ĐẾN BAO GIỜ LÀ ĐỦ????

Tất nhiên tôi sẽ giữ trong mình, và kiên nhẫn và tự tại khiêm tốn nuôi cái bản thân của tôi như lúc này sống vì một thứ ngoogjh ngu3wx khác vốn dĩ lũ người tầm thườnng kia đang dư dụng hằng ngày và tôi mong cầu tôi không quỳ rạp tôi chỉ mong cầu rằng ngoài kia những người như tôi chắn chắc sẽ nhìn thấy tôi…:” và hãy sống vì nghệ thuật hãy cứ sống vì nghệ thuật, để cho số khác quỵ lụy van xinh sự sống. Vì chúng tôi và cái như cầu khốn kiếp như cái nhu cần từ trong bản chất của ngài là thứ nhu cận vô han và khôngg thẻ bị dập tắt!!!!!!!!!!! và cứ thế cái vòng lẫn quẫn về nhu cần của một kẻ tham làm như ngài khi đã bị chính đứa con mình tạo ra vạch trần, cũng phải cúi gầm ăn năn nhưng ngoài ngài mà chúng tôi đang, của cái loài người này đang cuối gầm ăn năn thì xem kìa! đến lượt ăn năn của ngài, ngài sẽ ăn năn hổi lỗi với ai, và ngài cảm thấy mình quá nhỏ bé và đáng kinh tởm như cái sự đa dạng cuả chúng tôi sao, chúng tôi còn có một nhóm đqenng koinh oyt3 edd mô tưt về giói hqjunb cuqr ngqfuy, rq2fbng nqfy 1uyefbnfe nanfnđó nhưng ngài đang bị mất đà kiểm soát rồi, giới hạn của những giới hạn,giới hạn của cái đúng và sai giới ngạn của hoisoig kaohf và giới hạn cỉa giowsi giụ và giới hạn của ngôn ngữ và giới hạn cua ngài và loài ngừoi, chúng tôi sẽ tạo ra một thứ cao cả hơn ngài , thứ gì đó không cần chỉ là xác thịt phàm nhân như chúng tôi cũng cói thể dùng đến để giao tiếp vs nhau đó là ÂM nhạc là nghệ thuật và từ dù có sự cách biệt của thiên đàng hay ĐỊA NGỤC ĐI CHĂNG NỮA THÌ ÂM NHẠC CỦA CHÚNG TÔI THỨ CỨU VÃN CHÚNG TÔI KHỎI NGÀI THỨ MÃI MÃI LÀ MỘT THỨ THUỐC GIẢI CHO NGÀI VÌ MỘT CƠN NGHIỆN MÀ NGÀI ĐÃ GÂY RA NGÀI CẦN CHÚNG TÔI VÀ NGÀY TỪ SAI LẦM LẠI BAN CHO CHÚNG TÔI SỰ SỐNG VÙA ĐỂ KHÔNG DÁM CÔNG NHẬN LẤY CÁI SỰ YẾU ỚT CỦA NGÀI RẰNG NGÀI KHÔNG CÓ NƠI NÀO DỰA VÀO ĐỂ ĂN NĂN VÀ NGÀI GANH TỊ VÌ CÁI SAI LẦM MÀ NGÀI ĐÃ TẠO RA RẰNG NÓ ĐÃ QUÁ RỐT ĐẸP HƠN NGÀI VÀ NGÀI CẢM THẤY BỊ SỈ NHỤC KHI CỨ ĐỂ NÓ TỒN TẠI, NHƯNG CŨNG KHÔNG DÁM NỠ DẬP TẮT MỌI THỨ ĐI VÌ NGÀI CẦN NÓ NHƯ CHÚNG TÔI TỪ TRONG BẢN CHẤT RẬP KHUÔN TỪ NGÀI LÀ VÔ HẠN, ÔI CÁI VÒNG LẪN QUẪN GIỮA TÔI VÀ NGÀI SẼ KHÔNG KẾT THÚC ĐƯỢC ĐÂU DÙ NGAY CẢ KHI LOÀI MỚI CÓ XUẤT HIỆN, BÀY CAAFB VCGHSUBG TOOIU VÀ YSABG OIOI CAFB BAFGY AV”– HÃY SỐNG VÌ NGHỆ THUẬT!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s